n Dung đột nhiên vô cùng cảm tạ Vệ Vô Hạ, thập phần may mắn hắn
thuyết phục được Vị Thiếu Quân, nếu không bản thân không biết đến tận
ngày tháng năm nào mới có thể nhìn thấy loại kiêu ngạo thuần túy thỏa
mãn này.
Lôi kéo tay Hách Liên Dung, Vị Thiếu Quân lên lầu hai, nhưng không thắp
đèn, mang theo Hách Liên Dung chậm rãi sờ qua, vẫn là một cái giá trống
không.
“Sao lại trống không?”
“Lầu hai dự định sẽ đặt bảo bối của Vị Tất Tri, trước khi khai trương một đêm sẽ bố trí.”
Hách Liên Dung cố gắng mở to hai mắt, trước mắt vẫn là một mảnh tối đen, “Vậy lầu ba thì sao?”
“Lầu ba để lưu trữ, tương lai sẽ dùng để đặt tinh phẩm chân chính của
Tri Âm Thưởng.” Vị Thiếu Quân nâng tay che lại ánh mắt Hách Liên Dung,
“Trước mắt có thể vẫn để trống.”
Hách Liên Dung cười khẽ ra tiếng, đây chân chính là không nhìn thấy năm đầu ngón ta, chỉ có thể cảm giác được độ ấm của hắn.
“Liên Dong.” Vị Thiếu Quân chậm rãi ghé lại bên tai Hách Liên Dung, “Cảm ơn nàng.”
Hơi thở ấm áp thổi vào trong tai, Hách Liên Dung kháng nghị, cọ cọ lỗ
tai ở trên vai hắn, lại mang théo chút nghi hoặc, “Sao lại cảm ơn thiếp? Tri Âm Thưởng này, thiếp không có chút công lao nào.”
“Cảm ơn nàng vẫn ở cạnh ta.” Vị Thiếu Quân ôm lấy nàng từ phía sau, đem
cằm đặt lên vai nàng, chóp mũi cọ cọ chiếc gáy trắng mịn của nàng, “Cảm
ơn nàng tin tưởng ta, cảm ơn nàng… yêu ta như vậy.”
Trước mắt một mảnh tối đen khiến cho những giác quan khác càng thêm nhạy bén, Hách Liên Dung bất an rụt rụt cổ, “Ngứa…”
Vị Thiếu Quân nhẹ nhàng cười, mang theo nàng từng bước từng bước đi tới, “Ta còn nhớ rõ nơi này…”
Có đặt một chiếc bàn vuông thật lớn.
Vị Thiếu Quân kề bụng Hách Liên Dung bên cạnh bàn vuông, hai tay lại
càng gắng sức ôm chặt lấy nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí, “Có
muốn ở trong này?”
“Chuyện gì…” Hách Liên Dung bị thổi nhiệt khí vào trong tai, sự trêu
trọc này khiến toàn thân nàng run rẩy, khẽ đẩy hắn ra một chút, hô hấp
có chút hỗn loạn, muốn cự tuyệt, “Không được.”
Vị Thiếu Quân không cho phép nàng thoát ra, ôm lấy vòng eo của nàng, một lần nữa chậm rãi tìm tới bên tai nàng, ngậm lấy một bên thùy tai của
nàng, “Nhớ lại lần ở bên ngoài trước, phản ứng của nàng thật tuyệt, ta
cũng như vậy ở phía sau….”
“Đừng, đừng nói…” Nhớ lại cảnh tượng một lần kích tình giữa thiên địa, Hách Liên Dung liền nhịn không được cả người nóng lên.
Vị Thiếu Quân cười thật khẽ, “Nàng rất thích đi? Đến từ phía sau? Mỗi lần đều ngậm ta thật chặt…”
“Chàng…” Hách Liên Dung mặt đó tía tai nghe hắn miêu tả lại sự điên
cuồng phóng túng của bọn họ, chỗ sâu nhất trong bụng nhanh chóng xuất
hiện một ngọn lửa quen thuộc, dần dần di chuyển xuông bên dưới, đốt cháy nơi chân nàng.
“Phản ứng thật tuyệt…” Bàn tay Vị Thiếu Quân không biết từ khi nào đã
vén lên váy Hách Liên Dung, tiến vào chỗ bắp đùi của nàng, mới phát hiện sự nhiệt tình của nàng đã sớm thấm ướt cả khố sam. (khố sam=underwear)
“Đừng… Đừng ở đây….” Hách Liên Dung cố gắng nắm lấy cổ tay hắn, “Tường thúc còn ở bên dưới…”
“Mặc kệ chứ!” Vị Thiếu Quân lướt qua hai gò má Hách Liên Dung, hôn lên
cái miệng nhỏ nhắn huyên náo, một tay đi lên trước nắm lấy nơi mềm mại,
chuẩn xác tìm được nơi đỉnh núi, nhẹ nhàng xoa nắn.
Nghe thấy nơi yết hầu Hách Liên Dung phát ra tiếng ngâm khẽ, Vị Thiếu
Quân mới buông tha nàng, ôm nàng lại gần hơn, ngay khi đang định tiến
thêm bước nữa, từ chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân, thanh âm
Tường thúc chần chừ vang lên, “Lão bản?”
Vị Thiếu Quân dừng lại một chút, Hách Liên Dung vội vàng đẩy hắn ra, vội vàng không ngừng sửa sang lại quần áo hỗn độn.
“Lão bản?” Không thấy hồi âm, Tường thúc lại bước lên mấy bậc cầu thang, chỗ cửa cầu thang cũng hiện lên ánh lửa chập chờn.
“Đừng quá đắc ý.” Hách Liên Dung đỏ mặt nhéo Vị Thiếu Quân một cái, đi
về phía cầu thang lên tiếng, “Tường thúc, chúng ta xuống đây.”
“Đắc ý cũng đâu có gì không tốt a…” Vị Thiếu Quân vượt qua Hách Liên
Dung, ôm cổ nàng thấp giọng nói: “Sau khi chúng ta trở về lại tới chỗ
hòn núi giả kia làm đi?”
“Đi chết đi!”
Hách Liên Dung cả giận một câu, theo ánh lửa nơi Tường thúc đi xuống cầu thang, Vị Thiếu Quân đứng tại chỗ sờ sờ cằm, “Không thì trên bàn đá
trong viện cũng không tồi…”
Nhưng mà Vị Thiếu Quân lại không có cơ hội hoàn thành nguyện vọng của hắn.
Ngày đó từ Tri Âm Thưởng trở về, Vệ Vô Hạ liền tới tìm hắn đi ra ngoài, rồi
vài ngày sau đó lại vội tới mức chẳng thấy bóng dáng đâu, cho tới tận
buổi tối ngày hôm trước ngày khai trương Tri Âm Thưởng, Vị Thiếu Quân
mới kéo một thân mệt mỏi quay lại Thính Vũ hiên. Tuy rằng mệt đến mức
ngay cả mắt cũng không nguyện ý mở ra, lại không chút nào ảnh hưởng tới
hoạt động miệng của hắn, thao thao bất tuyệt báo cáo với Hách Liên Dung
về hành trình mấy ngày nay, một hồi lại oán giận Vệ Vô Hạ chỉ biết dùng
tài ăn nói, ép hắn chạy việc khắp nơi. Đã nói đêm này sẽ trang bày đồ cổ Vị Tất Tri cho mượn, chính hắn tự bê mấy món thật lớn, lại chỉ huy
thiết kế phối hợp, Vệ Vô Hạ đâu, chỉ biết nắm tay ngồi ở nơi nào đó cười ngây ngô giương mắt ra nhì