nghĩa rằng, trong lòng mọi người
không có ác mộng, ngược lại, ác mộng so với mộng xuất hiện càng nhiều
trong suy nghĩ của mỗi người. Ta chắc chắn sẽ không làm không tốt, ta
chắc rằng đã bị bại lộ rồi, xong rồi, lần này thực sự xong đời rồi!
Người thường xuyên nghĩ như vậy, cuối cùng phần lớn sẽ thất bại.
Nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ hiểu
được bản thân không được, biết bản thân còn chưa đủ tốt, cho nên mới có
những cơn “ác mộng” như vậy, nếu bọn họ tin tưởng rằng có thể dùng hết
sức mình để ứng phó, chẳng sợ kết quả cuối cùng là sự thất bại, cũng sẽ
không bao giờ có ý niệm “quả nhiên là thế” trong đầu, ác mộng cũng sẽ
không trở thành sự thực.
Hiện giờ, Hách Liên Dung cảm thấy rằng ác mộng đã thành sự thực, bởi vì àng đối với cọc hôn sự này không có chút
nắm chắc nào, cho nên gặp thất bại thì suy nghĩ đầu tiên là đó là kết
quả tệ hại nhất, hiện giờ kết quả đã thực sự xảy ra, người phải đối mặt
thế nhưng là nàng.
Sai người giám sát nhất cử nhất động của
Giáng Tuyết hiên, đối với bên đó lập một trạm gác giới nghiêm, không để
ai vào cũng không để người nào lọt ra, cố gắng không để có tin xấu này
rơi vào trong tai của Vị Đông Tuyết, lúc này mới theo gã gia đinh vừa
tới báo tin rời khỏi Thính Vũ hiên, đi vào sảnh chính.
Nơi đó đã sớm có người ngồi sẵn, khăn nho khoan bào, nhã nhặn trắng nõn, dung mạo so với Vị Thiếu Quân cùng Vị
Thiếu Dung còn tuấn tú tú lệ hơn, tươi cười cũng không dương quan ấm áp
giống như Vệ Vô Hạ, lại khiến cho người ta cảm thấy thực thoải mái, hiền hòa, không có chút khoảng cách nào.
Người này cùng với hình tượng “quân tử”
trong lòng Hách Liên Dung không quá giống, hắn chẳng phải nên là một nho sinh hủ lậu mới đúng chứ?
“Trần công tử?” Hách Liên Dung gọi hắn một tiếng, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên đang thất thần.
Trần Bình Phàm ngẩng đầu, thấy Hách Liên Dung thì vội vàng đứng dậy, “Là, tại hạ Trần Bình Phàm.”
Hách Liên Dung ý bảo hắn ngồi xuống,
chính mình cũng ngồi xuống, gọi Vị Quảng tiến lại, “Việc Trần công tử
tới đây trước đừng nói với mấy người phía nãi nãi, người vừa báo tin cho ta cũng dặn dò đừng cho hắn ra ngoài nói lung tung.”
Vị Quảng ứng tiếng lui xuống, Hách Liên
Dung để Bích Liễu chờ ngoài cửa, lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Trần
công tử, không biết đến đây có chuyện gì?”
Trần Bình Phàm nghe thấy Hách Liên Dung
phân phó Vị Quảng như vậy, áy náy áy náy nhất thời thể hiện hết trên
mặt, lại thấy Hách Liên Dung biết rõ còn cố hỏi, càng thêm cảm thấy xấu
hổ trong lòng, đứng dậy, cúi người thật sâu. “Vị phu nhân thứ lỗi, tại
hạ cũng thực sự chẳng dễ chịu gì, mới mặt dày đến đây mong lấy lại hồng
thiếp. Bất công với tứ tiểu thư, tại hạ thật cảm thấy vô cùng hổ thẹn,
vì không làm vấy bẩn thanh danh của tiểu thư, khẩn cầu Vị phu nhân từ
chối lời cầu thân của tại hạ. Tất cả lỗi lầm, hãy để tại hạ tự mình gánh vác.”
Hách Liên Dung cảm thấy ngạc nhiên. Nàng
vốn tưởng rằng Trần gia đã biết chuyện Vị Đông Tuyết sắp tham gia tuyển
tú cho nên mới khua trống rút lui. Hiện tại nghe ra rằng không phải vì
nguyên nhân này mà là vấn đề từ phía Trần Bình Phàm.
Kỳ thực nhắc tới cũng chẳng có gì phức
tạp. Hai người một không đính ước hai không bái đường. Trần gia cùng lắm cũng mới đến cửa cầu thân. Có đồng ý hay không thì còn phải xem thái độ của Vị gia. Chỉ là đang cầu thân mà lại rút về hồng thiếp, truyền ra
không khỏi khiến cho người ta hồ đoán lung tung, đối với thanh danh của
Vị Đông Tuyết vô cùng bất lợi. Cho nên, Trần Bình Phàm mới đến khẩn cầu
Vị gia tự từ chối việc cầu thân. Như vậy, mọi chuyện sẽ thuận lý thành
chương (aka xuôi chèo mát mái).
Hách Liên Dung tất nhiên hiểu được đạo lý này. Vì thanh danh Vị gia, nàng cũng có thể lập tức làm như vậy. Nhưng
việc này thực ra lại thành toàn cho Vị gia, cũng thành toàn cho Trần
Bình Phàm. Nhưng còn Vị Đông Tuyết thì sao?
Có lẽ không ai sẽ để ý tới tâm tư của
nàng. Hách Liên Dung lại cảm thấy nếu bởi vậy mà khiến cho Vị Đông Tuyết thương tâm. Bản thân cũng là người phải chịu trách nhiệm. Vị Đông Tuyết là một hài tử luôn nhẫn nhục chịu đựng, nhận việc hôn sự mà nương nàng
thay nàng làm chủ, vụng trộm gặp Trần Bình Phàm. Đại khái cuộc đời này
của nàng đã làm được chuyện tốt nhất rồi. Hách Liên Dung cũng không biết nàng khi làm như vậy có nghĩ tới kết cục thất bại ngày hôm nay không.
Có lẽ, nàng có thói quen nghe người khác an bài, chưa từng ôm hy vọng
quá lớn. Có thể việc nàng nhận được sự an ủi, quan tâm của Vị Thiếu Quân mà thấy được một ánh bình minh, cho nên mới tích cực theo đuổi, tích
cực tham dự vào chuyện này.
“Ta muốn biết lý do của công tử.” Dù sao
việc cầu hôn cũng là do Trần gia khởi xướng, hiện tại muốn bác bỏ, hỏi
một chút lý do cũng không quá đáng đi?
Trần Bình Phàm lại bởi vậy mà trở nên
khẩn trương, mân khóe môi trầm mặc thật lâu, “Tại hạ… tất cả đều do tại
hạ không biết tự lượng sức mình, Vị phủ tài hùng thế hậu (giàu có quyền
lực), sao có thể trao hòn ngọc quý trên tay đó cho một thư sinh nhỏ bé
như ta, tại hạ cứ cân nhắc mãi, cảm thấy việc này thật quá