hắn… cũng không phải cố ý đâu?”
Hách Liên Dung hơi chọn mi, “Ngươi cư nhiên thay hắn nói chuyện?”
Vệ Vô Hạ lắc lắc đầu, “Ta cùng với hắn
từng gặp qua một lần, khi đó hắn cũng chỉ là vô ý, lại xác thực đã nói
sẽ chịu trách nhiệm với nữ nhân ấy.”
Hách Liên Dung kinh ngạc nói: “Gặp qua một lần? Ngươi quen hắn?”
“Chỉ là ngẫu ngộ (ngẫu nhiên gặp) thôi.”
Vệ Vô Hạ làm như rốt cuộc đã suy nghĩ xong mọi chuyện, khẽ cười nói:
“Hắn có nói qua là bởi vì chuyện gì mà “hủy danh tiết người khác”
không?”
“Đương nhiên… đương nhiên là…” Hách Liên Dung mấp máy môi, “Kia còn cần phải nói sao?”
“Vậy ở trong lòng của tẩu, dạng hành vi
nào sẽ được coi là “hủy danh tiết người khác”?” Vệ Vô Hạ cười cười, cúi
mắt nhìn xuống, đột nhiên nắm lấy bàn tay Hách Liên Dung đưa lên… đầu,
cổ tay áo rộng thùng tình trượt xuống, lộ ra cổ tay tinh tế của Hách
Liên Dung. Hách Liên dung bất ngờ không kịp phòng bị, kinh hô một tiếng, lại trấn định xuống, khó hiểu nhìn hắn. Khóe môi Vệ Vô Hạ dần dần cong
lên, bàn tay chậm rãi men theo cổ tay nàng, kéo ống tay áo lại che đậy,
cầm cánh tay trơn bóng của nàng, “Như vậy có tính là cùng tẩu có da thịt chi thân hay không? Hủy đi danh tiết của tẩu rồi không?”
Hách Liên Dung ngạc nhiên lại bất an vùng khỏi tay Vệ Vô Hạ, loại hành vi này nàng không coi ra gì, cũng không
nói lên rằng ở thời đại này nó thực sự không có vấn đề gì. Nàng thấy
thực may mắn vì lúc này không có những người khác bên cạnh, ngay cả Bích Liễu cũng không ở đây, do vậy, nàng đã giảm bớt được không ít phiền
toái.
“Có ý gì? Trần Bình Phàm bởi vì chạm phải cánh tay của một vị cô nương, cho nên mới nhận định rằng bản thân cần phụ trách?”
“Ta thấy đúng là như vậy đó, kỳ thật vị
Trần công tử này có chút chuyện bé xé ra to, lúc ấy mưa vừa rơi xuống,
xiêm y ai nấy đều ướt đẫm, cho dù không cẩn thận nhìn thấy rồi chạm
phải, cũng có gì sai đâu chứ?”
“Trời mưa…” Mấy ngày gần đây, chỉ có đêm
thất tịch ngày hôm đó mới mưa to chút, nếu là buổi tối hôm đó xảy ra
chuyện, vậy thời gian cũng ăn khớp, chính là Trần Bình Phàm này… nói thế nào mới tốt đây? Nghe xong thì quả thấy là có phong phạm của quẩn tử,
nhưng làm sao lại khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ như vậy đâu?
Chẳng lẽ huých đánh phải tay liền thực sự phải… khoan đã… khoan đã….
“Ngươi nói chính là vào đêm thất tịch đó hả?”
Vệ Vô Hạ cười cười, coi như cam chịu.
“Đêm thất tịch đó, ngươi lúc tránh mưa mà tình cờ gặp Trần Bình Phàm?”
“Quả thực là tình cờ, nhưng ta không biết tên hắn, hôm nay mới biết hắn chính là người đã cầu thân với tứ tiểu thư.”
“Ở đó còn ai nữa?” Hách Liên Dung có dự cảm không tốt, “Ngoài Trần Bình Phàm, ngươi, Yên nhi cùng Đông Tuyết, còn ai nữa?”
Ánh mắt Vệ Vô Hạ cong thành nửa vầng
trăng, “Không còn nữa, một cái miếu thổ địa nho nhỏ, chỉ có bốn người
chúng ta có thể chen vào.”
“Vậy, vậy hắn… đụng phải ai? Là Yên nhi?” Chẳng lẽ bởi vì chuyện này, tâm sự Vị Đông Tuyết mới nặng nề, có miệng
mà khó nói sao?”
“Nghiêm cô nương….” Không biết có phải
Hách Liên Dung ảo giác hay không, nhắc tới Nghiêm Yên, ý cười bên môi Vệ Vô Hạ lại càng thêm đậm, vẻ mặt cũng trở nên cổ quái, lắc lắc đầu. “Tất nhiên không phải Nghiêm cô nương.”
Không phải Nghiêm Yên, thì chắc chắn là Vị Đông Tuyết, nhưng mà…
“Chẳng lẽ Trần Bình Phàm không biết Đông Tuyết chính là đối tượng hắn tới cầu hôn sao?”
Vệ Vô Hạ nhún nhún vai. “Chúng ta cũng đâu có biết hắn chính là người tới cầu hôn tứ tiểu thư đâu.”
Mấu chốt là Vị Đông Tuyết biết a! Trong đầu Hách Liên Dung hiện tại toàn là những dấu chấm hỏi to đùng.
Nói như vậy, người mà Trần Bình Phàm vội
vã đi chịu trách nhiệm chính là Vị Đông Tuyết. Vị Đông Tuyết hẳn là cảm
thấy vui vẻ mới đúng, sao lại ngậm miệng không đề cập tới? Đến nỗi nháo
ra cái chuyện ô long như hôm nay. (chuyện ô long: ai đã đọc Ô Long viện
thì chắc không cần giải thích đâu nhỉ? >.<)
“Ta phải tìm Đông Tuyết nói chuyện.” Hách Liên Dung nhức đầu chuyển đường đi tới Giáng Tuyết hiên, đi được vài
bước lại dừng lại, quay đầu nói với Vệ Vô Hạ: “Lần sau khi nói chuyện,
nói là được rồi, năng lực lý giải của ta không phải rất thấp, có thể
hiểu được ý của ngươi.”
Vệ Vô Hạ cúi người thật thấp, đợi Hách
Liên Dung đi xa, mới nâng lên bàn tay vừa rồi cầm tay Hách Liên Dung,
khóe môi hơi hơi cong, đáy mắt lại không có chút ý cười nào, cúi đầu
nói: “Đừng có xúc động… so với nữ nhân này, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.”
“Vệ công tử…”
Một tiếng sợ hãi truyền đến, Vệ Vô Hạ
khiến nụ cười của mình trở nên tươi hơn, mới ngẩng đầu, nhìn thấy Vị
Đông Tuyết đứng cách đó không xa, hơi khẩn trương.
“Tứ tiểu thư?” Vệ Vô Hạ nhìn theo hướng
Hách Liên Dung biến mất, “Tẩu tử vừa mới tới Giáng Tuyết hiên tìm tiểu
thư, không nghĩ tới tiểu thư lại ra ngoài.”
“Ta… Ta đang muốn trở về.” Sáng sớm, nàng liền đi tìm Hách Liên Dung, kết quả lại không thấy người đâu, lúc này
mới qua lại, đây là con đương bắt buộc phải đi để trở về Giáng Tuyết
hiên, nếu nàng còn có lựa chọn khác, nhất định sẽ không lại đây chào
hỏi, trong nhà này, nàng luôn là có thể bớt