nói liền không nói.
Cúi người về phía Vệ Vô Hạ, Vị Đông Tuyết cúi đầu muốn trở về, đi hai bước liền thấy vạt áo của Vệ Vô Hạ xuất
hiện trước mắt mình, vội vàng dừng bước dịch về bên cạnh, không nghĩ, Vệ Vô Hạ cũng di chuyển theo nàng, hai người lại đi về cùng một hướng. Vị
Đông Tuyết kêu nhỏ một tiếng, ngẩng đầu, “Thực xin lỗi.”
Nàng muốn vượt qua hắn, lại đồng thời
nhận thấy, Vệ Vô Hạ không phải là vô ý ngăn cản nàng, mà là cố ý, ngăn
lại đường đi của nàng.
“Vệ, Vệ công tử?”
Vệ Vô Hạ lại lộ ra nụ cười vẫn luôn
thường trực trên mặt, môi khẽ cong lên nhìn nàng, “Chuyện xảy ra ban
sáng, tiểu thư có biết không?”
“Chuyện gì…”
“Tẩu tử từ chối lời cầu hôn của Trần gia.”
Ánh mắt Vị Đông Tuyết mở to hơn, lộ ra
thần sắc không tin, muốn hỏi, nhưng thói quen được dưỡng thành nhiều năm lại khiến cho nàng nuốt nghi vấn lại trong lòng.
“Sao nào…” Vệ Vô Hạ bức Đông Tuyết bước lùi từng bước, “Ngay cả dũng khí hỏi tại sao cũng không có sao?”
Vị Đông Tuyết cắn chặt môi dưới, ngón tay ở hai bàn tay đã sớm bị nắm tới mức trắng bệch, “Ta, ta muốn trở về…”
Vệ Vô Hạ cũng không tính sẽ buông tha
nàng, “Nếu Trần Bình Phàm sáng nay biết được tiểu thư chính là đối tượng chính xác mà hắn cần cầu thân, hắn sẽ không có hành động bội ước sai
lầm như vậy, nếu tẩu tử từ sớm đã biết người đêm đó tiểu thư gặp được
chính là Trần Bình Phàm, nàng sẽ không cho rằng Trần Bình Phàm là một
tiểu nhân xấu xa mà từ chối cọc hôn sự này. Tẩu tử nói trong cuộc sống
bình thản quan trọng nhất là gặp được chân tình, cho nên không muốn để
tiểu thư vào cung, nhưng hiện tại mọi chuyện đều đã trễ rồi, tất cả đều
hủy trong tay của tiểu thư, tẩu tử thực đã tìm được lý do để tiểu thư
không cần tham gia tuyển tú, cho nên đã nghĩ muốn… Có lẽ vào cung cũng
tốt?”
Vị Đông Tuyết cúi đầu, hoàn toàn không
biết có đang nghe Vệ Vô Hạ nói chuyện hay không, Vệ Vô Hạ bước từng bước về phía sau, nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Đông Tuyết, bọn họ không cho
phép nương tiểu thử vào cửa, tiểu thư từng hận sao?”
Vị Đông Tuyết run run một chút, mạnh mẽ
ngẩng đầu lên nhìn thẳng Vệ Vô Hạ, liên tục lắc đầi, “Chưa…” Nàng tự lẩm bẩm, đột nhiên đẩy Vệ Vô Hạ phía trước ra, chạy mất.
“Tiểu thư không có chủ kiến không can đảm cũng không có cá tính, nhất định sẽ trở thành một người khiến người ta
không coi trọng.”
Lời nói của Vệ Vô Hạ khiến cho bước chân
của Vị Đông Tuyết chậm lại, lại nhất quyết không có dừng lại, chạy như
bay trở về Giáng Tuyết hiên.
Khi đó Hách Liên Dung đang từ Giáng Tuyết hiên đi ra, thấy bộ dáng này của nàng thì cảm thấy kinh ngạc, “Đông
Tuyết? Muội sao vậy? Vừa rồi đi đâu?”
“Muội đi Thính Vũ hiên tìm tẩu… nhị tẩu…” Vị Đông Tuyết cắn cắn môi dưới, “Chuyện Trần công tử là thật sao?”
Thấy nàng hỏi việc này, Hách Liên Dung suy sụp hạ vai xuống, “Thực xin lỗi, ta đã làm hỏng mọi chuyện rồi.”
Vành mắt Vị Đông Tuyết ửng đỏ lắc đầu,
“Là lỗi của muội, muội thực sự đã muốn đem mọi chuyện nói với tẩu, nhưng mà… nhưng mà đại tỷ lại nói là muội cố ý theo hắn đi tránh mưa, nhị ca
cũng nói… muốn muội cố ý làm loại chuyện này… Muội sợ nhị tẩu cũng cho
rằng, mọi chuyện đều là muội nhờ Yên nhi sắp đặt, cho rằng muội là một
nữ nhân vô liêm sỉ.”
“Tẩu sao có thể…” Hách Liên Dung nói được một nửa thì dừng lại, cũng không lạ khi Vị Đông Tuyết nghĩ nhiều như
vậy, Vị Xuân Bình chỉ dựa vào việc nhìn thấy vài bức tranh cũng đã có
thể bịa ra chuyện cô nam quả nữ ở cùng một phòng, Vị Đông Tuyết đương
nhiên không dám nhắc tới chuyện bọn họ trước mặt bất kỳ ai, cho dù bọn
họ cũng không phải cô nam quả nữa, nhưng lại có “da thịt chi thân”. “Cho nên… Vệ Vô Hạ nói thật?” Hách Liên Dung hơi nhấc cánh tay lên, “Da thịt chi thân?”
Khuôn mặt Vị Đông Tuyết đỏ lên, “Kia, kia chính là động tác ngoài ý muốn…”
“Nhưng hắn lại nhất định muốn chịu trách
nhiệm với muội.” Thời điểm khác nhau, tâm tình cũng khác nhau. Giống như thời điểm mới gặp Trần Bình Phàm, liền cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là
một tên ngụy quân tử giữa ban ngày giở trò đồi bại, sau khi biết được nữ diễn viên trong sự kiện kia lại là Vị Đông Tuyết, lại cảm thấy hắn còn
thực sự rất đáng yêu, “Nhưng mà muội sao lại không nói cho hắn biết muội chính là tứ tiểu thư của Vị gia?”
Vị Đông Tuyết rối rắm nắm tay, “Muội… Yên biểu tỷ cùng Vệ công tử đều ở đó, muội sợ…”
“Sợ Yên nhi về nói với đại nương?”
Vị đông Tuyết cắn môi dưới gật gật đầu,
“Cho nên liền vội vàng chạy đi, Yêu biểu tỷ đuổi theo muội chạy ra, hại
tỷ ấy cũng bị ướt sũng toàn thân, may mắn sau đó gặp được xe ngựa trong
phủ, nên mới không quá chật vật.”
“Vậy Vệ Vô Hạ thì sao? Vẫn ở lại đó?”
Vị Đông Tuyết nghĩ nghĩ, rồi nói: “Bọn muội sau khi trở về lại bảo xe ngựa quay lại đón Vệ công tử.”
Hách Liên Dung càng thêm khó hiểu, “Lúc
tránh mưa, bọn họ có thể xảy ra chuyện gì?” Bằng không với tính cẩn thận của Nghiêm Yên, tuyệt không để Vệ Vô Hạ một mình ở lại miếu kia, như
thế nào có thể không tiện đường đưa hắn trở về, lại khiến xe ngựa quay
lại một chuyến? Còn có vẻ mặt Vệ Vô Hạ khi nhắc tới Nghiêm Yên….
Vị Đông Tuyết lại lắc lắc đầu, “B
