hiếu Quân bật cười, “Mình nàng thôi đã đủ khiến cho ta ăn không tiêu, vừa muốn tư thế này, lại còn động tác kia….”
“Đừng có làm trò! Đừng có mà chuyển trọng tâm câu chuyện của ta!” Hách Liên Dung quay đầu lại, trừng mắt nhìn
hắn, “Chuyện gạt ta, còn chưa có nói ra đâu.”
Vị Thiếu Quân vẫn còn liều chết giãy dụa, “Nàng nói ta sao lại biết được chuyện của Đông Tuyết? Đương nhiên là
hỏi Vệ Vô Hạ a.” Hắn cười ha ha, “Chủ ý của nhị tỷ kia quả nhiên đủ
độc.”
Hách Liên Dung hắng giọng, còn thật sự u
oán nhìn hắn, “Chuyện của chàng ta không thể biết, phải không? Nếu chàng nói vậy, ta về sau tuyệt đối không bao giờ hỏi lại nữa.”
Vị Thiếu Quân sợ nhất chính là Hách Liên
Dung nói thật, nàng còn thật sự đó, Vị Thiếu Quân chỉ biết bản thân
không chống lại nàng được, phải thẳng thắn để được khoan hồng.
“Vệ Vô Hạ nói cho chàng?”
Hách Liên Dung nâng mi, từ chối cho ý
kiến, Vị Thiếu Quân từ bỏ việc giãy dụa, chịu thua than nhẹ, “Ta quả
thật có việc gạt nàng, lần này đi ra ngoài không chỉ vì làm việc cho Vị
Tất Tri, còn làm việc của chính ta.”
Vốn lẽ Vệ Vô Hạ sau khi bị Vị Thiếu Quân
đuổi về, trong tiệm của hắn phát hiện đồ cổ, liền đối với thiên phú về
cổ vật của Vị Thiếu Quân rất kinh ngạc, vẫn luôn cổ vũ hắn không cần làm cái gì tửu lâu, mà nên kinh doanh đồ cổ.
Tâm tư Vị Thiếu Quân vẫn luôn đặt trên đồ cổ, thất hắn nói vậy thì có chút động tâm, nhưng mà sau lại nói chuyện
cùng Hách Liên Dung khiến cho hắn một lần nữa đánh mất ý tưởng này, trở
lại Vị Tất Tri.
Ở Vị Tất Tri dĩ nhiên không thể học được
những tri thức về đồ cổ, nhưng rốt cuộc có vui hay không thì chỉ có bản
thân Vị Thiếu Quân mới hiểu. Mãi cho đến khi Vệ Vô Hạ lại đến, đưa ra
cho hắn một lối đi “vẹn cả đôi đường”.
Qua Vệ Vô Hạ liên hệ mua bán với người ở
kinh thành, bán một nửa cửu hạ của Vị Thiếu Quân và do hắn phát hiện,
xem như là một vụ mua bán mới xâm nhập vào lĩnh vực đồ cổ. Lại qua Vệ Vô Hạ tìm người thay mặt liên hệ với Vị Tất Tri, Vị Tất Tri mua được chút
được ít đồ cổ, cùng lúc coi như là công của Vị Thiếu Quân, lập công cho
Vị Tất Tri, tương lai nếu có gì thay đổi, ngoại nhận cũng không thể
trách móc nặng nề với Vị Thiếu Quân; mặt khác, cũng vì bản thân mà kinh
thương kiếm chút của cải, lần này Vị Thiếu Quân ra ngoài lại theo Vệ Vô
Hạ đến làm quen với một thương nhân ở kinh thành mua vài món tinh phẩm
(hàng tốt, được chọn lựa kĩ càng), tương lai, cửa hàng mới khai trương,
mấy thứ đó đều là hàng mới trong tiệm.
“Nghe có vẻ như hai người đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi đi?” Khi hỏi điều này, Hách Liên Dung có chút rầu rĩ không vui.
Vị Thiếu Quân cũng phát hiện, lại không
thể nào thừa nhận việc hắn giấu diếm tất cả mọi chuyện, “Ta…” Hắn khẩn
trương cắn môi, “Vệ Vô Hạ nói có thể khiến nàng kinh ngạc, ta vốn cũng
nghĩ như vậy, nhưng sau đó, ta nhận ra rằng… mấy chuyện kinh ngạc vui
mừng gì đó đều chỉ là lấy cớ, ta làm tất cả những chuyện này đúng là có
chút bốc đồng, sợ rằng nói với nàng, nàng sẽ không đồng ý. Nếu thực sự
như vậy, ta… ta không biết….”
“Cho nên chàng thà rằng nói cho nữ nhân khác, nguyện ý gạt ta.”
Hách Liên Dung nói chuyện tựa như lên án khiến cho Vị Thiếu Quân sửng sốt, “Nữ nhân khác?”
“Mộ Dung Phiêu Phiêu!” Hách Liên Dung vạn phần không muốn nhắc tới cái tên này, “Chàng thực sự bởi vì mượn Phương Đại Tiểu ngàn hai công khoản (quỹ công) mà bị nàng phát hiện mới không
thể không bị nàng quản chế sao? Ba nghìn câu hỏi vì sao, thật là có tình thú!”
“Ta… không phải…” Vị Thiếu Quân mới định
giải thích, lại không biết nghĩ đến điều gì, thế nhưng lại nhếch miệng
cười thành tiếng, nhìn Hách Liên Dung, “Ta vẫn nghĩ nàng đang bất mãn
với ta, cho nên nhận việc ta gạt nàng mới phát giận với ta, kết quả nha… Chẳng lẽ nàng đang ghen với nàng ta?”
Hách Liên Dung méo miệng, không hé răng,
Vị Thiếu Quân lại càng muốn cười, chẳng qua không phát ra âm thanh mà
thôi, ôm lấy thắt lưng Hách Liên Dung, kéo nàng đến trước người mình,
“Nàng thật sự rất tinh thông, cho dù ta không nói cho nàng, nàng cả ngày giống như con khỉ nhỏ chạy nhảy lung tung, một chút mưu toan ấy của ta
với Vệ Vô Hạ sao mà qua được mắt nàng, ta khi đó muốn gạt nàng, cho nên
mới…”
Vị Thiếu Quân đưa mắt nhìn xuống, sợ Hách Liên Dung truy vấn, ai ngờ Hách Liên Dung hoàn toàn chẳng để tâm đến
chuyện nói dối, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Sau đó đâu?
Nàng đi rồi có phải hay không lại quay lại tìm chàng?”
“Tìm ta làm cái gì?”
Vị Thiếu Quân hỏi lại, bộ dáng không hề
giống đang giả bộ, Hách Liên Dung lại vẫn lo lắng, “Kia mấy ngày nay
chàng vẫn chưa thấy nàng sao? Không hề cùng nàng ở chung một chỗ?”
Vị Thiếu Quân có chút bất đắc dĩ nâng cằm Hách Liên Dung, kéo lại gần chỗ mình, môi hai người cơ hồ dính lại một
chỗ, “Rốt cuộc là có nguyên nhân gì lại khiến cho nàng cảm thấy ta sẽ
đối với….” Hắn suy nghĩ lâu thật lâu, mới tìm được một từ để hình dung,
“một nữ nhân Bao Thanh Thiên có ý đồ chứ?”
Hách Liên Dung bị hình dung này của hắn
khiến cho kìm lòng không đậu cười một tiếng, lại vội vàng nhịn xuống,
“Không có sao? Nà