dựa theo tính tình quân tử dởm kia của Trần Bình Phàm, sợ rằng cả đời này không phải Đông Tuyết thì
không lấy.”
Hắn còn nói rất chắc chắn, Hách Liên Dung cũng biết hắn chỉ được cái mồm dẻo thôi, những chuyện khiến Đông Tuyết
chịu thiệt, hắn nhất định sẽ không làm.
Vị Đông Tuyết lại bởi vậy mà hốc mắt đỏ
au, “Nhị ca huynh… Huynh vì sao phải nói vậy chứ! Trần công tử là chính
nhân quân tử, sao có thể đối xử với hắn như vậy! Chẳng lẽ… Chẳng lẽ
trong lòng nhị ca, muội thật sự là loại nữ tử vô liêm sỉ như vậy hay
sao? Vì lợi ích của bản thân mà có thể làm đến mức đó sao, cố ý hủy đi
trong sạch của chính mình sao?”
Vị Đông Tuyết đưa ánh mắt ai oán nhìn Vị
Thiếu Quân, lại lã chã chực khóc, Vị Thiếu Quân thất thố, không kịp đề
phòng, có chút nói lắp, “Ta, ta chỉ là…”
“Mọi người đi rồi, còn chỉ là cái gì!”
Nhìn thân ảnh Vị Đông Tuyết thương tâm rời đi, Hách Liên Dung tức giận
dùng cắp mắt trắng dã trừng Vị Thiếu Quân, “Biết rõ Đông Tuyết không
thích mấy chuyện như vậy, lại còn nói thế! Đứng đắn một chút chàng sẽ
chết à!” Này cũng là do Vị Thiếu Quân không lựa chọn thời gian tốt, nếu
không có khúc nhạc đệm tối nay, Vị Đông Tuyết cũng sẽ chẳng mẫn cảm như
vậy, sẽ cùng Vị Thiếu Quân nói đại khái về chuyện đêm nay, lại nhận chút trừng phạt từ hắn, “Ta đi xem muội ấy.”
Vị Thiếu Quân sờ sờ mũi, đi theo sau Hách Liên Dung, hai người tới Giáng Tuyết hiên rồi, liền thấy nơi đó một
mảnh tối om, ngay cả cửa cũng chưa mở.
Hách Liên Dung lo lắng cho Vị Đông Tuyết, không khỏi có chút nóng nảy, đang muốn tiến lên gõ cửa, lại bị Vị Thiếu Quân ngăn lại.
“Để cho nàng yên tĩnh đi, ta rốt cuộc
cũng cảm thấy nàng hôm nay có chút khác thường, mặc kệ là nói với đại tỷ cũng được, nói với ta cũng được, phản ứng có chút thái quá… có lẽ, ngày đó dính mưa, thực sự đã xảy ra chuyện gì đó.”
Hách Liên Dung nghĩ cả ngày, cuối cùng
gật đầu, “Chắc vậy rồi, sáng nay muội ấy qua tìm ta, không chừng là muốn nói gì đó với ta, đáng chết! Ta lại đang ngủ!”
Từ lúc đó, Hách Liên Dung lại càng vội
vàng muốn đi gõ cửa, bị Vị Thiếu Quân nửa ôm nửa tha rời khỏi Giáng
Tuyết hiên, “Muội ấy hiện tại không muốn nói, ngày mai hỏi lại sau đi.”
“Nhưng mà…”
Vị Thiếu Quân thở dài nhìn Hách Liên
Dung. “Yên tâm. Sẽ không có chuyện gì đâu. Yên nhi không phải còn ở đó
sao? Hơn nữa, nàng cũng biết Đông Tuyết có tính tình hướng nội như vậy.
Một chút chuyện nhỏ cũng đủ khiến nó lo lắng cả ngày rồi.”
Hách Liên Dung bị Vị Thiếu Quân thuyết phục, theo hắn trở lại Thính Vũ hiên, lại thủy chung có chút không yên lòng.
“Nàng không để ý ta suốt cả đường đi.”
Vào trong viện, Vị Thiếu Quân không chút ngần ngại ôm lấy Hách Liên
Dung, nâng cằm nàng lên, in môi xuống.
Hách Liên Dung không chút chuẩn bị, rối
rắm đáp lại hắn, thẳng đến khi hơi thở của bản thân hỗn loạn, hai chân
như nhũn ra, mới yếu ớt đẩy hắn ra, tựa lên người hắn, hắng giọng nói:
“Không trở về ăn cơm, còn thất hứa, ta còn rất giận đó.”
Vị Thiếu Quân nở nụ cười xấu xa, cắn cắn
vành tai của Hách Liên Dung. “Vậy hay là đêm nay nàng muốn thử tư thế
kia, cho đến khi nàng hết giận nhé?”
Thân thể của Hách Liên Dung vì lời này
của hắn mà nóng lên, tận nơi sâu nhất trong cơ thể có chút xôn xao, đang từ từ lan tỏa ra toàn thân. Cắn môi dưới, khắc chế bản thân không nên
nghĩ đến mấy thứ kiễu diễm đó, đỏ mặt nhìn hắn một chút, cúi đầu đi vào
trong phòng, “Không đứng đắn vừa thôi, ta còn có chuyện cần hỏi chàng.”
“Thật đúng lúc, ta cũng có chuyện cần nói với nàng.” Vị Thiếu Quân nói xong cũng bước vào phòng, đóng cửa, áp sát phía sau Hách Liên Dung giở trò.
Chỉ nghe giọng điệu này của hắn liền biết “chuyện” của hắn với của mình khác nhau, Hách Liên Dung nhẫn nại bỏ tay hắn ra, “Ta đây liền cho chàng cơ hội cuối cùng, thành thật giao ra
đây!”
Vị Thiếu Quân dừng lại: “Giao cái gì ra?”
“Chuyện gạt ta.”
“Chuyện gạt nàng… Ta đêm nay vì sao lại
thất hứa?” Vị Thiếu Quân cười hai tiếng quái dị, “Đi cho đại ca vài ý
tưởng a, đại tẩu cầu tử thất bại, thương tâm đến khó thở đâu.”
“A?” Hách Liên Dung nhất thời quên mất chuyện mình muốn hỏi, “Cầu tử thất bại?”
“Đúng vậy, nghe nói hai ngày trước còn cảm thấy sẽ thành công, kết quả sáng nay… tẩu ấy tới kỳ rồi.”
“Ra vậy…” Hách Liên Dung cười gượng hai tiếng, cho nên mới bị kích thích như vậy, gặp ai cũng cắn, “Chàng cho đại ca chủ ý gì?”
“Không phải là chiêu mà trước kia nàng từng nói qua sao? Lấy bạo chế bạo?”
Hách Liên Dung suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới trước kia khi buôn chuyện bát quái với Vị Thiếu Quân quả thật đã
từng đưa ra đề nghị này, “Nè nè, đó là bởi vì đại tẩu khi đó không thích chiêu thức chu lễ, đối với tình huống hiện tại đâu thể áp dụng.”
Vị Thiếu Quân lại thập phần tin tưởng,
“Nữ nhân ấy mà, chinh phục được thân thể của nàng mới có thể chinh phục
được lòng của nàng, đại tẩu nếu mỗi ngày đều được đại ca “giáo dục” đến
dễ bảo, ta cũng không tin tẩu ấy còn có sức lực để mà hét đông hét tây.”
“Có kinh nghiệm như vậy…” Hách Liên Dung bỗng dưng giận tái mặt, “Chàng chinh phục được bao nhiêu nữ nhân rồi nha?”
“Này…” Vị T