Snack's 1967
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215045

Bình chọn: 9.5.00/10/1504 lượt.

như ta nhìn

thấy muội.” Vị Xuân Bình đang bàn luận hoa văn vải vóc gì đó với Dương

thị đột nhiên chợt nhớ, ngẩng đầu nói ra câu này.

Vị Đông Tuyết không quen bị điểm danh

trước mặt đám đông nên có chút dè dặt: “Muội lại không nhìn thấy đại tỷ, muội đi cùng tam nương một lúc thì trời đột nhiên mưa to nên vội vã tìm chỗ trú.”

“Vội vã tìm chỗ tránh mưa cũng không sao, miễn đừng để mình bị cảm là được.” Vị Xuân Bình ý tứ nói câu này, nói

xong thì cười cười: “Muội sắp tham gia tuyển tú rồi, nói chuyện hay làm

việc gì phải cẩn trọng mới tốt.”

Vị Đông Tuyết “vâng” một tiếng nhưng ai

cũng thấy nàng không hiểu ra thâm ý bên trong câu nói của Vị Xuân Bình,

Vị Thủy Liên chau mày hỏi: “Đại tỷ, muốn gì thì cứ nói thẳng ra, cứ bóng gió kiểu đó thật khiến người ta khó chịu.”

Vị Xuân Bình xua tay đáp: “Không có gì,

muội không cần phải xét nét.” Nói xong lại nhìn Vị Đông Tuyết đầy thâm

tình khiến cho tứ tiểu muội không khỏi có chút kinh ngạc.

Vị Thủy Liên cực ghét điệu bộ làm trò này của Vị Xuân Bình, đang định châm chọc chị ta vài câu thì Ngô thị bước

vào, trên mặt đầy vẻ giễu cợt, vừa đi vừa nói: “Đại tỷ tối qua nhìn thấy Đông Tuyết mượn cớ tránh mưa tách khỏi tam nương, hẹn hò cùng với một

nam nhân không rõ lai lịch!”

Vị Xuân Bình không thể ngờ Ngô thị sao có thể tùy tiện bán đứng mình như vậy, nói như vậy trước mặt cả nhà chẳng

khác nào thể hiện rõ chị ta là con người hay đưa chuyện? Cũng may cả nhà hiểu rõ tính thích bát quái của chị ta nên cũng không khinh thường,

ghét bỏ gì, có điều với những gì Ngô thị nói lúc này tất cả đều vô cùng

kinh ngạc.

Kinh hãi nhất phải là Vị Đông Tuyết, nàng ấy hai mắt mở to, không hiểu sao bản thân mình lại trở thành chủ đề bát quái, còn cái gì mà “một nam nhân”, gì nữa mà “không rõ lai lịch”!

Không cần biết là vế nào cũng đủ phá hỏng thanh danh của Vị Đông Tuyết, trong tình cảnh như này, nàng ngay cả

thanh minh cho mình cũng không nói nên lời, chỉ biết run rẩy lắp bắp:

“Đại tẩu, tẩu… sao tẩu có thể…”

Có điều trước mặt nhiều người như vậy, Vị Đông Tuyết không thể lên tiếng chất vấn, chỉ có thể nắm chặt hai tay

đến trắng bệch, cắn chặt môi, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ, rơm rớm.

“Đông Tuyết, có gì cứ bình tĩnh nói.”

Hách Liên Dung liếc nhìn Vị Xuân Bình, suy xét xem có nên hồi lại suy

nghĩ cái gì mà người nhà nên vui vẻ ở cùng một chỗ.

“Muội, muội không…”

“Vậy nói sao về điều mà đại tỷ nhìn

thấy?” Ngô thị ung dung đến chỗ của mình ngồi xuống, không nhìn Vị Đông

Tuyết mà trực tiếp ngắt lời nàng ấy: “Đại tỷ nói muội có chỗ trú mưa

cũng không chịu vào, cứ một mực đi theo nam nhân kia, mặc cho mưa to gió lớn, cuối cùng cũng không biết đi đến chỗ nào nữa, trong phủ có phái xe đi tìm cũng không thấy muội, mãi về sau mới thấy muội về, cô nam quả nữ ở với nhau cả đêm, nếu chuyện này truyền ra không những hỏng chuyện

tuyển tú, biết đâu quan phủ lại truy xét phủ ta nữa thì hay!”

“Haiz, ta đâu có nói như vậy…” Vị Xuân

Bình tuy rằng miệng phản bác lại như vậy nhưng cũng không nói rốt cuộc

mình đã nói những gì, có chút không tự nhiên nhìn Ngô thị hiển nhiên

muốn biểu hiện là sao cô ta nói trắng ra như vậy, câu nào cũng bồi thêm

chữ “đại tỷ nói…” làm cho chị ta vô cùng bị động.

Vị Thủy Liên nghe xong liền nổi nóng, lườm Vị Đông Tuyết quát: “Có thật vậy không?”

“Muội…” Vị Đông Tuyết nắm chặt tay, căng thẳng đến mức không nói được câu nào, hoang mang lo sợ nhìn Hách Liên Dung.

Hách Liên Dung vội lên tiếng: “Tối qua

mưa to là chuyện ngoài ý muốn, Đông Tuyết đâu thể hẹn trước với người

khác, càng không thể đi theo một người lạ mặt, có lẽ chỉ là tình cờ cùng đường tìm chỗ trú mưa thôi, đại tỷ lúc đó đang ở chỗ nào vậy? Sao lại

biết hai người họ ở cùng một chỗ với nhau? Hơn nữa sao tỷ biết chỗ đó

không có ai khác ngoài họ, chỉ có Đông Tuyết và người đó “cô nam quả

nữ”?

Vị Xuân Bình cũng vộ vàng biện minh: “Ta đâu có nói như vậy? Chỉ nói là tối qua Đông Tuyết về hơi muộn mà thôi.”

“Chẳng phải sáng nay đại tỷ nói vậy sao!” Câu này của Ngô thị càng đẩy Vị Xuân Bình vào thế khó xử, còn mình thì

nhàn nhã nâng chén trà lên uống, tỏ vẻ không chút liên quan. Hẳn lúc này Vị Xuân Bình cực kì hối hận vì đã buôn chuyện với Ngô thị, cũng khó

lòng biện minh chỉ đành hậm hực nói: “Cô cũng không thể nói Đông Tuyết

như vậy được.”

Vị Thủy Liên càng tức giận, chỉ sợ tâm

huyết của mình đổ xuống sông xuống bể: “Được rồi, được rồi. Để muội ấy

tự nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!”

Vị Đông Tuyết lúng túng mở miệng: “Muội…muội đúng là có cùng…cùng một vị công tử trú mưa…”

“Cái gì!” Đông Tuyết chưa kịp nói xong Vị Thủy Liên đã nhảy dựng lên: “Sao muội có thể không biết liêm sỉ như

vậy! Thanh danh bản thân chẳng đáng là gì nhưng nếu truyền ra ngoài

không phải là liên lụy đến cả gia đình hay sao!”

“Muội…” Vị Đông Tuyết như sắp rơi nước mắt đến nơi: “Muội không…”

Lúc này Nghiêm Yên mới ho nhẹ một tiếng

khiến mọi người chú ý, chậm rãi lên tiếng: “Chỗ Đông Tuyết trú mưa tuy

rằng có một vị công tử xa lạ nhưng muội và Vệ công tử cũng có ở đó.”

Đây chính là sự thật, lửa giận củ