a Vị
Thủy Liên lập tức được dập tắt, nén giận lườm Vị Xuân Bình đến nửa buổi, toàn là suy đoán chủ quan bịa đặt mà chị ta có thể nói như thật.
Vị Xuân Bình bị Vị Thủy Liên lườm như vậy cũng không cách nào biện minh, vô cùng bất mãn với hành vi của Ngô thị, cũng lập tức tặng cho cô ta cái nhìn dữ dội, oán hận.
Vị Đông Tuyết lúc này mới coi như trút
được gánh nặng, cảm kích nhìn Nghiêm yên, xụt xịt cái mũi, hận muốn chết cái tính cứ căng thẳng là nói không nên lời của mình.
Hách Liên Dung lại vẫn vô cùng ngạc
nhiên, Nghiêm Yên tối qua rõ ràng là đi cùng Vị Thiếu Dương cho dù có vì mưa mà lạc nhau nhưng đâu đến mức trùng hợp ở cùng một chỗ với Vệ Vô
Hạ?
Có điều trước mắt vấn đề nam nam nữ nữ
cũng coi như khá nhạy cảm, Hách Liên Dung cũng không muốn hỏi nhiều, lão phu nhân từ nãy vẫn nghiêm sắc mặt không liên tiếng đột nhiên trách Vị
Xuân Bình: “Đông Tuyết dù sao cũng là em gái của cô, mấy chuyện vô căn
cứ này sao có thể hồ đồ đổ lên đầu con bé? Cũng may hiện tại đều là
người một nhà, nếu để người ngoài nghe được, không cần biết là chuyện
thật hay giả, mặt mũi Vị gia chúng ta cũng bị mất sạch!”
Vị Xuân Bình vội bao biện: “Cháu đâu có
nhìn thấy Vệ công tử cũng ở đó, đều là do hạ nhân nói lại, có người
ngoài cháu đâu dám nói những chuyện như thế này.”
Lão phu nhân hừ một tiếng, cuối cùng vẫn
không hài lòng: “Thủy Liên, cô cũng chẳng ra sao, toàn làm những chuyện
rảnh rỗi không đâu, tự dưng bắt Đông Tuyết tham gia cái tuyển chọn vớ
vẩn này nọ! Cũng không biết em mình có phải hòn ngọc quý hay không!”
Haiz, rõ thật là đau đầu, hóa ra lão phu
nhân vẫn không từ bỏ ý định tác hợp cho Vệ Vô Hạ với Đông Tuyết, nghe
giọng bà đầy sự tiếc hận, chỉ sợ là vô cùng hài lòng về Vệ Vô Hạ.
Lại chờ thêm lúc nữa Vị Tất Tri cho người về báo cả vị Thiếu Quân, Vị Thiếu Dương và Vị Thiếu Huyên đều không về
dùng cơm được, lúc này mọi người mới đứng dậy vào sảnh ăn, trong lúc đó
không tránh khỏi lời ra tiếng vào phẫn nộ trước hành vi của Vị Xuân
Bình, để đổi chủ đề, chị ta lại quay sang hỏi Nghiêm Yên vì sao bọn họ
lại ở cùng một chỗ với Vệ Vô Hạ, Nghiêm Yên chỉ nói bị lạc mất Vị Thiếu
Dương, sau đó tình cờ gặp được Vệ Vô Hạ, khéo léo đáp lấy lệ cho qua vấn đề này.
Vị Đông Tuyết vẫn buồn bã không vui, có lẽ vẫn bận tâm bởi chuyện vừa nãy, ăn cơm xong liền lặng lẽ rời đi.
Hách Liên Dung cũng âm thầm rời bàn ăn, đi xa một lúc mới lên tiếng gọi nàng lại.
Vị Đông Tuyết quay đầu, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi, Hách Liên Dung vội vàng đến gần lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng an ủi.
Vị Đông Tuyết ấm ức nói: “Muội không phải vì những lời đại tỷ nói mà đau lòng, mà bởi… bọn họ nghe như vậy nhưng
không hề lo lắng xem muội có bị nam nhân đó làm tổn hại hay không, có bị hắn ức hiếp hay không, chỉ lo xem có chuyện đó có bị truyền ra ngoài
ảnh hưởng đến việc tuyển tú, hoặc sẽ khiến gia đình bị hổ thẹn.”
Hách Liên Dung có chút buồn lòng, địa vị
của Vị Đông Tuyết trong nhà này vốn dĩ rất nhỏ bé, cho dù là lão phu
nhân cuối cùng cũng chỉ quan tâm đến vấn đề danh tiếng của Vị phủ. Hách
Liên Dung nắm tay Vị Đông Tuyết, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể
vỗ về an ủi muội ấy, vỗ nhẹ lưng như muốn tiếp thêm chút sức lực cho
nàng.
“Khụ… khụ…khụ…”
Âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền
đến, Hách Liên Dung buông tay quay đầu nhìn thấy Vị Thiếu Quân đang
nhoẻn miệng cười, bực mình vì hắn đã hẹn về ăn cơm nhưng lại thất hứa,
làm bộ giận dỗi mắng: “Không nói không rằng lén lút đến sau lưng, muốn
dọa chết người ta hay sao?”
Vị Thiếu Quân tiến đến chen vào giữa Hách Liên Dung với Vị Đông Tuyết: “Ta mà lên tiếng thì đâu bắt gian được một người quyến rũ nhị tẩu, một người lén sau lưng chồng… á!”
Hách Liên Dung véo mạnh hắn một cái,
không buồn để tâm đến tiếng than thở kêu đau khoa trương của hắn, kéo
tay Vị Đông Tuyết: “Mặc kệ hắn, ta đưa muội về.”
“Sao thế? Làm gì mà cứ xị mặt buồn rầu
vậy!” Vị Thiếu Quân kéo Hách Liên Dung lại, đứng sau lưng nàng, cằm tựa
trên vai vợ, hai tay cũng không không đứng đắn thành thật ôm eo nhỏ của
nàng, nhìn Vị Đông Tuyết hỏi: “Có chuyện gì không vui mau nói cho nhị ca biết, sao thế? Có phải lo tên Trần Bình Thường kia nửa đường bỏ cuộc
đúng không?”
Nhắc đến Trần Bình Thường, mặt Vị Đông
Tuyết hơi ửng đỏ, cúi gằm mặt không nói câu nào. Vị Thiếu Quân coi đó là thừa nhận, cười lớn đáp: “Yên tâm, không phải Vệ Vô Hạ đã đồng ý giúp
đỡ rồi còn gì? Nếu vẫn còn lo lắng, cũng đơn giản thôi, cứ tìm Trần Bình Thường đến đây cho hắn nhìn thấy cánh tay muội này, cổ này… hắn nhất
định sẽ khóc lóc cầu xin đòi lấy muội bằng được, lần trước ta tìm một cô nương thanh lâu đến thử hắn, ăn mặc mát mẻ một chút hắn suýt nữa tự đâm mù mắt mình.”
Tuy rằng câu nói của hắn đầy khoa trương
nhưng trong đầu Hách Liên Dung đã tự phác thảo được nhân cách đó, quân
tử a… hóa ra kết luận ban đầu của Vị Thiếu Quân từ đấy mà ra.
Hất bàn tay Vị Thiếu Quân đang đặt trên lưng mình ra, “Ý tưởng xấu xa! Tự mua việc vào mình.”
“Cái này gọi là thả con săn sắt bắt con
cá rô, nếu thật sự thành công, bằng không