Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215055

Bình chọn: 10.00/10/1505 lượt.

vẫn còn nói cười vui vẻ, hôm nay đột nhiên tâm trạng có

vẻ không được tốt lắm.”

“Cô ta lúc nào chẳng vậy!” Khuôn mặt

Dương thị lạnh lùng, cay nghiệt, kéo lấy tay Hồ thị đang định rời đi,

chợt lại thấy Vị Thiếu Huyên đang chạy đến gọi bọn họ thì trên mặt lại

hiện lên chút buồn bực, phẫn nộ.”

“Tam nương, chuyện tiền nong không cần gấp, người cứ dùng đi, mặc kệ cô ta, mấy ngày nay cô ta mắc bệnh thích gây sự vậy đó.”

“Cô ta” trong miệng Vị Thiếu Huyên đương nhiên là chỉ Ngô thị, điều này khiến Hách Liên Dung có chút tò mò.

Vị Thiếu Huyên trước đây cho dù có tức

giận đến cực điểm cũng không thể nói ra những câu như thế này, chưa kể

đến ông anh này có tình cảm vô cùng sâu nặng xen lẫn kính sợ bà vợ nhà

mình, cho dù trước đây Vị Đình Ngọc tố cáo Ngô thị ép bà ta đốt Từ

đường, Vị Thiếu Huyên không nghĩ ngợi gì luôn đứng cạnh ủng hộ Ngô thị.

Dương thị nhận được sự đồng tình, ủng hộ

của Vị Thiếu Huyên, cũng không kìm lửa nóng mà phát tác: “Cậu nghe cô ta nói mà xem, thật quá cay nghiệt, độc ác, tiền ta vay đã hẹn ngày trả tử tế, huống hồ gì ta cũng là tam phu nhân lại bị cô ta nói cho không còn

mặt mũi nào mà sống nữa!”

Hồ thị vội vàng kéo kéo tay bà ta: “Đại

thiếu phu nhân chỉ là tâm trạng không được tốt, đại thiếu gia cũng đã

nói vậy, cô cũng bớt giận đi!”

Dương thị đang máu nóng bốc lên đầu, mấy

câu đó sao có thể hãm ngay lửa giận xuống được, vẫn bất mãn thao thao

bất tuyệt với Vị Thiếu Huyên: “Đại thiếu gia, không phải tam nương nói

cậu, trong cái nhà này, làm chủ gia đình phải là đàn ông mới đúng, cậu

nhìn cậu xem…”

Hai câu này trong phút chốc khiến Vị

Thiếu Huyên sa sầm mặt mày, Hồ thị vội vã kéo Dương thị đi về, sợ cô ta

lại nói tiếp những câu không hay ho gì. Hách Liên Dung nhìn Vị Thiếu

Huyên, chỗ này cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, lý ra nên nói cái gì

đó phá vỡ sự trầm mặc, nếu không càng thêm lúng túng khó xử, thế nhưng

Vị Thiếu Huyên chỉ gật đầu nhìn nàng, cũng không chào hỏi một câu cứ thế đi luôn.

Hách Liên Dung tuy rất tò mò chuyện này

nhưng cũng không để tâm lắm, bởi nàng biết trong khoảng thời gian này

Ngô thị tuy ngoài mặt tỏ vẻ thân thiết, hòa nhã với mọi người nhưng

trong thâm tâm chị ta chưa bao giờ buông bỏ hai chữ “quyền lực”, không

lúc nào ngừng suy tính cách đoạt lại vị trí đương gia bởi vậy chị ta

luôn âm thầm xúi giục hạ nhân ăn gian tiền bạc, khai khống con số làm

khó cho nàng, xem ra chị ta không hề thay đổi chút nào, có thái độ như

vậy đối với Ngô thị cũng không lấy gì làm lạ.

Hách Liên Dung rất nhanh chóng quên đi

chuyện này, bước đến Thể Thuận nhưng lão phu nhân không có ở đó, người

hầu nói là bà đi cùng với Vệ Vô Hạ.

Hắn thì có thể có chuyện gì tìm đến lão

phu nhân đây? Hách Liên Dung càng nghĩ càng thấy kì quái, nếu đổi lại là người khác nàng cũng không phải suy nghĩ nhiều, có thời gian rảnh đưa

bà nội đi dạo cũng là chuyện rất bình thường nhưng đối với Vệ Vô Hạ,

nàng cảm thấy hắn là không phải là loại người làm việc không có mục

đích.

Không tìm được lão phu nhân Hắch Liên

Dung đương nhiên tìm đến Vị Đông Tuyết, đặt chân đến Giáng Tuyết Hiên

lại không gặp được người.

Vị Đông Tuyết bình thường cũng không có

thú vui gì đặc biệt, hiếm lắm mới đi dạo phố cùng Nghiêm Yên, phần lớn

thời gian đều ở trong sân viện của mình, đến đây không tìm được muội ấy

vậy biết đi đâu mà tìm đây? Hách Liên Dung cũng không vội tìm nàng ấy,

cho người mời Vị Quảng đến bắt đầu giải quyết công việc trong một ngày

của mình.

Nói cho cùng làm đương gia không thể sống thoải mái, tự do được, tự cho bản thân nghỉ nửa ngày cũng bị coi là

tiêu cực, lười biếng rồi.

Nhưng thật kì lạ, bình thường cũng coi

như nhàn hạ, đương nhiên thỉnh thoảng cũng có vài việc phức tạp bởi dù

sao cũng là một gia đình lớn, để bảo đảm cuộc sống đi theo quỹ đạo ổn

định cũng không phải việc dễ dàng gì, nhưng hôm nay lại nhàn hạ một cách đáng kinh ngạc, có lẽ là do Hách Liên Dung dậy quá muộn nên Vị Quảng

không đợi kịp phải tự mình ra chỉ thị một số việc, những việc ông ta

không thể tự tiện giao phó cũng không phải vấn đề gì quá gấp gáp.

Hách Liên Dung tự tìm cho mình một lý do, vừa cảm thấy an tâm thoải mái đôi chút lại cảm giác hôm nay trong nhà

dường như quạnh quẽ, vắng vẻ hẳn đi, không biết có phải do những người

bình thường hay quanh quẩn ở nhà như Đông Tuyết và lão phu nhân hôm nay

lại không có nhà nên mới sinh ra cảm giác này hay không?

Cái cảm giác này cứ thường trực cho đến

giờ dùng cơm tối, lão phu nhân và Vị Đông Tuyết đều đã trở về, tất cả

mọi người cũng lần lượt xuất hiện, lúc này mới có chút không khí bình

dị.

Bởi Vị Thiếu Quân đặc biệt dặn dò phải

đợi hắn về, Ngô thị cũng chưa đến nên tất cả mọi người cũng không vội

dùng cơm, ngồi trong sảnh chính câu được câu không buôn chuyện với nhau, không quản là cười nói hay than thở nhưng ít nhiều đã xua tan đi cảm

giác yên ắng, quạnh quẽ, bởi vậy mới có chút mùi vị của “gia đình”, quả

nhiên…người nhà phải tụ tập lại cùng nhau mới vui. Trong đầu Hách Liên

Dung tự nhiên nghĩ như vậy.

“Đông Tuyết, tối qua hình


XtGem Forum catalog