lỗi, “Thực xin lỗi.”
Hách Liên Dung vốn có chút mệt mỏi, lại
vừa rồi không ai nói chuyện, híp mắt thiếu chút nữa ngủ, nghe hắn nói
vậy nghi hoặc mở mắt, Vị Thiếu Quân buồn bực nói: “Quà của nàng bị ta
làm hỏng.”
Đúng vậy, thực đáng tiếc, kia chính là quà mà nàng vẫn luôn chờ đợi đâu!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Hách Liên Dung
không nói ra, chỉ nâng tay vỗ vỗ hai má hắn, rồi sau đó, tiến vào trong
lòng hắn, tìm cho mình một tư thế thoải mái, thỏa mãn than nhẹ một
tiếng, khẽ mỉm cười nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.
So với tất cả, chàng mới chính là món quà tốt nhất.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Vị Thiếu Quân đã
không còn ở bên cạnh, toàn thân nàng cảm thấy mệt mỏi, uể oải muốn chết, vừa mới ngồi dậy liền muốn nằm ngủ lại thêm một giấc nữa.
Bích Liễu nghe được động tĩnh trong phòng liền ló đầu vào, thấy Hách Liên Dung đã bước xuống giường liền vội vàng vào phòng: “Thiếu phu nhân, nhị thiếu gia dặn để người nghỉ ngơi một
ngày, người đã nói chuyện này với lão phu nhân rồi, hôm nay không được
làm phiền thiếu phu nhân bất cứ việc gì.”
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao ba con sào, Hách Liên Dung lập tức đỏ mặt: “Sao lại nói như vậy? Hắn…”
Chẳng lẽ hắn dám nói tối qua hai người bọn họ làm cái gì gì đó, lao lực
muốn chết, hi vọng lão phu nhân lượng thứ các kiểu???
“Thiếu phu nhân yên tâm, nhị thiếu gia
không để người phải khó xử đâu.” Nàng ta cười trộm rồi mới nói tiếp:
“Thấy được thiếu phu nhân và thiếu gia ngọt ngào ân ái như này, nô tỳ vô cùng vui mừng đó.”
Lúc này mặt Hách Liên Dung đã đỏ bừng,
ngại phải nhìn thấy điệu cười trêu chọc của Bích Liễu liền cúi gằm mặt
xuống, vừa cúi xuống liền nhìn thấy bộ trung y của mình đang mặc xộc
xệch, lộn xộn, bên trong ngay cả áo yếm cũng không mặc, nghĩ lại đêm qua các kiểu, rõ ràng không mặc gì hết cứ thế ngủ mê mệt, có lẽ sáng nay Vị Thiếu Quân sợ mình lạnh nên đã mặc vào cho nàng.
Nghĩ đến đó, trong lòng Hách Liên Dung
cảm thấy vô cùng ấm áp, xoay người sửa sang lại trung y, che đi những
dấu đỏ trước ngực mình, lí nhí hỏi một câu: “Hắn đi đâu rồi?”
“Nhị thiếu gia đã đến Vị Tất Tri rồi, nói là tối nay sẽ về sớm một chút, hẹn thiếu phu nhân tối nay chờ người về dùng cơm.”
Hách Liên Dung tuy chỉ trả lời “ừm” một
câu bình thường nhưng trong lòng thì ngọt ngào, sung sướng, hai người
bọn họ giống hệt như đôi vợ chồng lâu năm vậy.
“Sáng nay có việc gì không?”
Bích Liễu lắc lắc đầu: “Các viện tối qua
đều về muộn nên giờ vẫn đang nghỉ ngơi, có điều sáng nay tứ tiểu thư có
đến một chuyến, thấy thiếu phu nhân vẫn chưa tỉnh nên nói lát nữa lại
đến sau.”
Hách Liên Dung lúc này mới hỏi đến chuyện tối qua: “Mấy người muội ấy tối qua về lúc nào? Mưa to suốt cả đêm đúng không?”
“Đúng ạ, may mà thiếu phu nhân cho xe đi đón người nếu không bọn họ phải đứng trú mưa suốt cả đêm mất.”
.
“Tìm được là tốt rồi.” Hách Liên Dung vuốt tóc hỏi: “Tứ tiểu thư đến đây có chuyện gì không?”
Bích Liễu lại lắc đầu: “Người có cần nô tỳ đi mời tứ tiểu thư lại đây không?”
“Để lát nữa ta đến tìm muội ấy, giờ ta đi chỗ này đã.” Hách Liên Dung vươn vai, trong lòng đối với chức trách
đương gia này có chút uể oải, lười biếng. Có cơ hội nghỉ ngơi đương
nhiên phải tranh thủ từng li từng tí một, nàng lười biếng bảo Bích Liễu
rửa mặt chải đầu cho mình, sau đó lại chậm rãi dùng điểm tâm rồi mới
mang theo Bích Liễu đến chỗ lão phu nhân.
Tuy rằng đêm qua ngọt ngào với Vị Thiếu
Quân nhưng nàng không hề quên chuyện hắn đã lừa mình, tối qua nàng không hỏi thứ nhất bởi không muốn phá hỏng bầu không khí, thứ hai cũng bởi
không có thời gian để hỏi…khụ! Vốn định sáng sớm nay hỏi nhưng hắn lại
đến Vị Tất Tri mất rồi nên giờ nàng muốn đến chỗ lão phu nhân dò la chút ít xem bà có biết hay không. Bởi nếu Vị Thiếu Quân bắt đầu từ con số
không thì trong tay hắn lấy đâu ra nhiều tiền mở cửa hàng đến vậy, nhất
định sau lưng phải có hậu thuẫn vững chắc.
Đi qua hoa viên, Hách Liên Dung đang định chuyển hướng đến chỗ lão phu nhân lại thấy Hồ thị và Dương thị đang ở
cách đó không xa, Dương thị vẻ mặt đầy phẫn nộ, oán hận, Hồ thị không
ngừng an ủi bà ta khiến Hách Liên Dung có hơi tò mò liền lên tiếng hỏi
chuyện.
Hồ thị vốn không phải là người nhiều
chuyện nên ấp úng không nói nên lời, còn Dương thị thì vô tâm, chỉ sợ
tất cả mọi người không biết đến chuyện này, to giọng kể lể: “Còn không
phải do đại tẩu cô hay sao! Tối hôm qua còn nói ngon nói ngọt bảo ta
sáng nay tới tìm cô ta, vừa mới qua liền trở mặt nhiếc móc ta không ra
gì, cũng không biết bị đứt dây thần kinh nào, nợ cô ta vài đồng bạc lẻ
mà cũng suốt ngày lải nhải đi lải nhải lại! Lần này ta phải trả hết cho
cô ta, dù phải bán sạch trang sức, y phục cũng không nợ cô ta bất cứ cái gì!”
Hách Liên Dung có chút 囧, nàng chỉ biết
Dương thị hay vay tiền khắp phủ nhưng không ngờ bà ta cũng dám nợ tiền
của Ngô thị, có điều đã vay người ta tiền còn to mồm đến như vậy cũng có thể xem là có một không hai.
Hồ thị cũng là bất đắc dĩ nhưng có chút
hoang mang, nghi hoặc: “Ta cũng không hiểu sao, tối qua lúc đi chơi đại
thiếu phu nhân
