trong nước dâng
lên, dung nhập vào trong nước dần dần tản ra trở nên nhàn nhạt, Hách
Liên Dung đau đớn khẽ hừ một tiếng, vòng eo chợt căng thẳng, hơi hơi
ngẩng đầu lên, hiện ra đường cong mê người nơi bộ ngực, đầu ngón tay
nhanh chóng nắm lấy bả vai Vị Thiếu Quân, lưu lại vài dấu hồng ngân.
“Thiếu Quân….” Hách Liên Dung cắn cắn môi dưới, cố gắng để bản thân biểu hiện thoải mái một chút, trong miệng lại khẽ khóc nhớ kỹ tên của hắn, bộ dáng thẹn thùng càng khiến người ta
thương tiếc.
Vị Thiếu Quân lại tiến tới, giam Hách
Liên Dung vào trước ngực mình, hai tay nâng lên thân thể của nàng, lại
buông xuống, eo phối hợp theo làm thành động tác nâng lên hạ xuống,
trong dòng nước ấm áp, đưa Hách Liên Dung tiến vào tiên cảnh kỳ huyễn
chưa bao giờ đặt chân đến.
Hách Liên dung chưa bao giờ điên cuồng
như vậy, thân thể giống như không phải của nàng, ngoại trừ khoái cảm bài sơn đảo hải đánh úp lại, trái tim theo nhịp điệu lên xuống của cơ thể
tưởng chừng như muốn nhảy ra ngoài, trong miệng phát ra những âm thanh
không hề có nghĩa, ngay cả tên của hắn cũng không kêu được đầy đủ.
“Liên Dong… Dung… Ta thích nàng…” Vị
Thiếu Quân cắn vành tai nàng, nỉ non ra lời nói bản thân vẫn chờ mong
nhất, thân thể không biết mệt không ngừng tiến lên, ôm nàng, thân thể
bao phủ trong ấm áp, nghe tiếng khóc nỉ non của nàng, mới xác định, bản
thân đã thực sự chiếm được nàng, có được nàng.
“Thiếu Quân… Ta…” Lời còn chưa dứt, thân
thể Hách Liên Dung chợt nhướn lên, khoái cảm điên cuồng không chút phòng bị lan tràn mở ra, nơi sâu nhất trong thân thể đạt được khoái cảm khôn
cùng không ngừng run rẩy co rút. Vị Thiếu Quân thái vậy càng thêm liều
chết mãnh liệt, một tiếng gầm nhẹ phóng thích qua đi, hắn ôm chặt Hách
Liên Dung, đón nhận dư vị tuyệt vời mà nàng mang lại.
Ở trong lòng hắn, Hách Liên Dung run rẩy
toàn thân, cái gì cũng không làm được, khẽ khóc cắn lên bả vai hắn, thân thể vẫn còn vương lại dư vị không chút sức sức lực, cho đến khi nếm
được chút vị ngọt, thân thể mới hoàn toàn mềm xuống, không thể động đậy.
“Liên Dong… Liên Dong?”
Hách Liên Dung mệt mỏi cực điểm, nằm lên
chiếc giường mềm mại nặng nề ngủ, lại không chịu nổi thanh âm khẽ gọi
của Vị Thiếu Quân, cố gắng mở to mắt, liền thấy hắn lộ ra gương mặt cười xấu xa, hai tay vẫn không thành thật dạo chơi tại nơi đẫy đà của nàng,
cố ý vô tình gảy đỉnh núi hồng anh, tận tình thưởng thức.
Hách Liên Dung mới vừa ở trong nước trai
qua cực hạn như vậy, thân thể cực kỳ mẫn cảm, lại nhận được sự khiêu
khích thân thể như vậy của hắn, thở gấp một tiếng lắc lắc đầu, ngay cả
khí lực nói chuyện cũng không có.
Vị Thiếu Quân lại không hề có ý buông tha nàng, nhẹ nhàng bao phủ thân thể của nàng, nâng lên hai luồng tuyết
trắng mềm mại, cẩn thận xoa nắn, thỉnh thoảng lại lấy lưỡi chọc ghẹo.
Hách Liên Dung bất an nhẹ xoay eo nhỏ
nhắn, nơi giữa hai chân vừa rửa sạch lại bắt đầu có xuân thủy, nhanh
chóng tràn đầy hai chân, không muốn bị phát hiện bí mật này, khẽ khép
hai chân lại, tiếng ưm lại dật ra bên môi.
Vị Thiếu Quân quyết định lại đến một lần, từ môi nàng hôn tói bụng, nhìn chỗ bắp đùi nàng lây dính dòng nước xuân tình, bên môi xuất hiện một độ cong thỏa mãn, một lần nữa ngậm lấy một
bên hồng anh, đầu ngón tay tìm tới hoa đế run rẩy, như lông chim nhẹ
nhàng xoa nắn, Hách liên Dung vốn vẫn luôn chờ hắn xâm nhập, lại bởi vì
hành động bất ngờ này khiến cho không kịp đề phòng, lần thứ hai điên
loạn.
Co rút như vậy lại chạm tới vết thương
mang đến từng trận đau đớn, Hách Liên Dung bởi vì nhiệt tình mà có chút
giảm bớt, tuy nhiên, nàng vẫn cố gắng thả lỏng thân thể, chuẩn bị nghênh đón Vị Thiếu Quân tiến công lần nữa.
Vị Thiếu Quân ngừng lại động tác, nằm
xuống bên người Hách Liên Dung, ôm chặt nàng, yêu thương hôn hôn hai gò
má nàng, “Còn đau không?”
Hách Liên Dung đỏ bừng mặt lắc đầu, thấy
nàng vẫn mang bộ dáng chuẩn bị, Vị Thiếu Quân cắn cắn lỗ tai nàng, cười
khẽ thàn tiếng, “Còn chưa đủ sao? Hôm nay dừng ở đây.”
Hách Liên Dung xấu hổ không chịu được,
cũng không giải thích mở to mắt, thấy rõ sự thương tiếc nơi đáy mắt hắn, cố gắng thu lại xấu hổ nói nhỏ, “Ta… không có gì không thoải mái,
chàng, chàng có thể…”
“Có thể gì cơ?” Vị Thiếu Quân cố ý khiến
nàng khó xử, “Đều nói lần đầu tiên không thể quá mức kịch liệt, nàng
muốn tư thế kia, liền để lần tới, tướng công ta đây nhất định thỏa mãn
nàng.”
Hách Liên Dung xấu hổ nói không lên lời,
ưm một tiếng, tiến vào trong lòng hắn, hai tay ôm hắn, thân thể không
nhịn được run rẩy.
Vị Thiếu Quân rốt cuộc cười thành tiếng,
hai tay dùng sức ôm chặt lấy nàng vào trong lòng, không đùa nàng nữa,
còn thực sự cố gắng nói nhỏ hết sức, “Nàng rốt cuộc đã là của ta. Đời
này, ta sẽ không buông tay.”
Một câu vô cùng đơn giản, lại khiến cho
cổ Hách Liên Dung nghẽn lại, một chút men chua hướng đến xoang mũi, hốc
mắt cũng nóng lên.
“Ta cũng vậy.” Hách Liên Dung cố gắng để
bản thân thẳng thắn thành khẩn một chút, ôm lại hắn, đầu ngón tay khẽ
động, ở sau lưng hắn nhẹ nhàng vẽ. “…. Ta cũng vậy.”
“Vẽ