a…” Tiễn Kim Bao mặt nhăn mày nhó khổ sở nắm tay Hách Liên Dung:
“Phải làm sao đây?”
Hách Liên Dung chán nản co vai rụt cổ: “Xem ra đúng là vận mệnh.” Lại
nhìn vẻ mặt đầy khó xử của Tiễn Kim Bảo, Hách Liên Dung vỗ vỗ nàng nói:
“Yên tâm, ta vẫn còn cách nữa, cô cứ lo thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào kinh đi.”
“Ta đã bàn kĩ với đại ca rồi, huynh ấy không chịu rời thành Vân Trữ, thế nên ta nhất định sẽ thường xuyên quay lại đây, cô cũng không cần quá
nhớ thương ta, ta sẽ thường xuyên về làm phiền cô đó.”
Nhìn hai mắt cô ấy bắt đầu đo đỏ long lanh ngấn nước, Hách Liên Dung phì cười: “Ta biết rồi.”
Tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng vẫn vô cùng lưu luyến, kết giao với
Tiễn Kim Bảo đã lâu, nay phải rời xa. Vừa hay lúc này cũng gặp được một
đám bạn bè ăn chơi trác táng cùng nhau cũng đến tiễn biệt Hàn Sâm.
Phương đại thiếu vẫn nhớ rõ Hách Liên Dung đã đuổi hắn ra khỏi phủ như
thế nào, nay gặp lại không khỏi có chút không được tự nhiên, có điều cho dù hắn để bụng nhưng cũng vẫn phải chủ động chào hỏi nàng.
Hách Liên Dung lại chỉ quan tâm đến chuyện khác: “Lần trước công tử vay bạc của Thiếu Quân đã trả lại cho chàng ấy chưa?”
Phương đại thiếu ngẩn người đáp: “Ta mượn bạc của hắn lúc nào vậy?”
Hách Liên Dung chau mày: “Hai mươi hôm trước đó, hai nghìn lượng.”
Phương đại thiếu ngẫm nghĩ nửa ngày sau đó còn nhờ người khác nghĩ hộ mình cũng không nhớ ra việc này.
Hách Liên Dung nhìn dáng vẻ hắn cũng không phải giả vờ, đôi mày nhíu
chặt lại, Vị Thiếu Quân nói Mộ Dung Phiêu Phiêu nhìn thấy hắn lấy bạc
của Vị Tất Tri cho vay, bởi vậy mới bị cô ta ép buộc suốt một đêm, giờ
xem ra…không phải trí nhớ Phương đại thiếu không tốt mà là do Vị Thiếu
Quân nói dối.
Vị Thiếu Quân vì lý do gì mà phải lừa nàng? Có điều gì khiến hắn phải giấu diếm hơn cả việc dây dưa với một nữ nhân suốt cả đêm?
“Tẩu tử?”
Hách Liên Dung khôi phục lại bình tĩnh, cười cười với Phương đại thiếu: “Có lẽ là do ta nhớ nhầm, thật ngại quá.”
Phương đại thiếu xua tay nói: “Huynh đệ chúng ta vay mượn nhau tiền là
chuyện bình thường, đúng rồi, gần đây Thiếu Quân đang làm gì vậy?”
“Chàng ấy đang làm kinh doanh, mấy ngày trước đã rời nhà đi rồi.”
Nghe được đáp án này Phương đại thiếu cũng không lấy gì làm ngạc nhiên,
chỉ có hơi cảm thán vỗ vỗ vai Hàn Sâm: “Thiếu Quân lấy vợ phải kinh
doanh buôn bán, ông lấy vợ thì phải làm quan, hoàn toàn lạnh nhạt, bỏ
rơi bọn này.”
Hàn Sâm phì cười: “Cái này thì có liên quan gì đến việc lấy vợ, ông cũng lấy vợ rồi, đã làm gì chưa?”
“Phương đại thiếu lấy vợ để quản vợ bé, nếu không hậu viện nhà hắn lục đục không yên.”
Cả nhóm công tử ăn chơi trác táng hi hi ha ha cười nhạo Phương đại
thiếu, nhưng hắn lại lần đầu tiên không cười đùa huyên náo cùng đồng bọn ngược lại còn thở dài một tiếng, dáng vẻ đau thương buồn bã.
“Thật ra… các cậu có thể làm một trận cá cược.” Hách Liên Dung vốn đã
định đi nghe bọn họ nói vậy lại dừng bước chân: “Các cậu ngày thường hay đua thuyền đua chó, hôm nay thử lấy bản thân mình ra đánh cược xem sao, nhà các cậu đều có sẵn cơ ngơi bề thế, nếu muốn tiếp tục phát triển hơn nữa, thử ra hạn trong vòng hai năm, cuối cùng so xem ai kiếm được nhiều tiền nhất là người thắng cuộc.”
Nghe đến cá cược mấy vị thiếu gia liền cảm thấy hứng thú nhưng nghĩ đến
thời hạn hai năm thì toàn bộ đều lắc đầu: “Hai năm, lâu quá.”
“Vậy thì nhận thua thôi.” Hách Liên Dung thực ra cũng không hứng thú
giáo dục cải tạo mấy cậu ấm này, cố gắng không bật cười bước ra khỏi
cửa: “Người thua thì bị viết trên mặt chữ rùa đen, phải đi khắp phố
trong vòng ba ngày.”
Hách Liên Dung vừa dứt lời liền bước ra khỏi cửa để lại đám cậu ấm đứng
trong sân viện nhìn nhau thương lượng, Phương đại thiếu đột nhiên vỗ tay bốp một cái: “Ý kiến này cũng khá hay!”
Lại nói Hách Liên Dung sau khi ra khỏi Hàn phủ, đi dạo hai vòng trên phố cuối cùng cũng gặp được người mình muốn tìm.
Vệ Vô Hạ ở lại thành Vân Trữ cũng khá lâu, cả ngày chẳng biết làm những
việc gì, có lúc thấy hắn rất bận, có lúc thì nhàn muốn chết, lúc rảnh
rất hay dạo phố nhưng chỉ ngắm đồ chứ không mua, nên không được mấy sạp
bán hàng nhỏ hoan nghênh.
Hách Liên Dung biết được điều này là do Vị Đông Tuyết kể cho, một lần Vị Đông Tuyết cùng Nghiêm Yên dạo phố, tình cờ gặp được Vệ Vô Hạ đang ngẩn ngơ xem đồ ở một sạp hàng ven đường, hai người bọn họ còn tưởng hắn
quên tiền, tốt bụng muốn cho hắn mượn bạc ai ngờ Vệ Vô Hạ nói hắn chỉ
xem thôi, thậm chí còn nhấn mạnh mãi hắn chỉ thích xem thôi, không muốn
mua.
Lúc Hách Liên Dung tìm được Vệ Vô Hạ là khi hắn đang mải mê ngắm nhìn
một miếng ngọc thạch ở một quán ven đường, ông chủ sạp hàng nói đến khô
mồm Vệ Vô Hạ vẫn làm bộ như thánh cuối cùng đặt miếng ngọc lại chỗ cũ,
buông một câu “không mua” sau đó quay người rời đi.
Thật đáng ghét, tên này tuyệt đối là có bóng ma tâm lý trong lòng.
“Tẩu tử?”
Hách Liên Dung gượng cười, lên tiếng chào hỏi hắn: “Đang xem gì vậy?”
Vệ Vô Hạ cười cười: “Tẩu tử đi theo ta lâu như vậy đương nhiên phải biết ta đang xem gì chứ.”
Hách Liên Dung bực mình nói lại: “Công tử