o, chuyện lớn như vậy Vị Thiếu Quân lại
không hé nửa câu với nàng: “Vì sao công tử lại nói những điều này cho ta biết, cái này nên giữ bí mật mới phải?”
“Ta chỉ không muốn Vị huynh một mình vất vả, khổ cực, hi vọng tẩu có thể ủng hộ huynh ấy.”
“Chàng ấy…vì sao không thương lượng cùng Thiếu Dương mà lại phải lén lút bí mật như vậy?”
“Nếu Thiếu Dương không đồng ý thì sao? Vị huynh không những sẽ bị cười
cợt mà sau này huynh ấy có ở Vị Tất Tri cũng không vui vẻ gì.” Vệ Vô Hạ
nghĩ một chút lại nói: “Vị huynh vốn dĩ không muốn quay lại Vị Tất Tri.”
“Vì sao?”
“Vị huynh chí hướng rộng lớn đương nhiên cũng ấp ủ những kế hoạc lớn lao, sao có thể chịu dựa vào người khác sống qua ngày.”
Nghe có vẻ không giống nguyên nhân Vị Thiếu Quân làm vậy, Hách Liên Dung lắc đầu: “Khi nào chàng quay về?”
“Cái này…còn phải dựa vào khả năng xử lý công việc của Vị huynh nữa, nếu sớm giải quyết xong thì sẽ về sớm. Tẩu tử…” Vệ Vô Hạ nhìn sắc mặt Hách
Liên Dung: “Vẫn sẽ ủng hộ Vị huynh chứ?”
Trong lòng Hách Liên Dung hiện giờ vô cùng rối bời, thở dài một tiếng: “Ta…ta cũng không biết nữa!” Chuyện này… Vị Thiếu Quân vì sao không
thương lượng cùng mình? Hắn không muốn để cho mình biết? Đúng rồi,
chuyện Mộ Dung Phiêu Phiêu dùng để uy hiếp Vị Thiếu Quân chắc chắn cũng
là chuyện này, nhưng vì sao? Chuyện mà ngay cả Mộ Dung Phiêu Phiêu, mình lại không biết?
Hắn không tin tưởng mình sao? Cảm thấy
được mình sẽ cản trở hắn, sẽ không để ý đến suy nghĩ của hắn sao? Thực
tế đâu? Mình quả thật cũng làm như vậy, đối với hắn nói đạo lý này, hắn
cũng không phản bác, chính mình cứ cho đó là đúng, cho rằng trở lại Vị
Tất Tri mới là lựa chọn tối nhất đối với hắn.
Có lẽ có một chuyện mà Mộ Dung Phiêu
Phiêu nói đúng, bản thân mình chẳng hề hiểu hắn, nhưng mà… bởi vì hắn cứ thuận theo nên khiến mình sinh ra lỗi giác rằng hiểu hắn, kỳ thật, hắn
vẫn luôn mong mỉnh vui vẻ thôi.
Tối hôm đó, Hách Liên Dung trằn trọc khó
ngủ, trong đầu đều lấp đầy chuyện này. Nàng muốn ủng hộ Vị Thiếu Quân,
nhưng là… không biết vì sao, trong lòng vẫn dường như cảm thấy không ổn, có thể bởi vì Vệ Vô Hạ, nàng từ trước đến nay vẫn không tin nhiệm hắn,
bọn họ đã từng cùng nhau cố gắng làm một chuyện, nhưng bây giờ…
Lăn lăn lộn lộn gây sức ép đến tận hừng
đông, Hách Liên Dung không chút tinh thần thức dậy, cả ngày đều không
yên lòng, tới giờ dùng cơm chiều cũng không muốn đi, mới lại nhớ ra thế
nhưng đã quên thông báo với Vị Đông Tuyết một tiếng, bảo nàng không cần
lo lắng chuyện nhập cung.
Cố gắng nâng cao tinh thân đi tới đại
sảnh, nên đến thì cơ bản đều đã đến hết rồi, lão phu nhân, Nghiêm thị,
Hồ thị, Vị Xuân Bình, Vị Thủy Liên…… Ai?
Hách Liên Dung lập tức chuyển tầm mắt đến người đang ngồi bên phải thượng vị, “Đại tỷ?”
Nàng bị mất trí sao? Vị Xuân Bình từ nửa tháng trước đã rời đi, hiện tại ngồi kia là ai chứ? Ảo giác sao?
Vị Xuân Bình bình tĩnh thong dong, tựa
như nàng chưa bao giờ rời đi vậy, gật gật đầu với Hách Liên Dung, “A
Dung, muội mau sai người thông báo với phòng bếp một tiếng, trông đồ ăn
đừng cho hành.”
Hách Liên Dung nhất thời còn chưa hiểu
được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng sai người đi thông báo
với phòng bếp, Vị Thủy Liên nhìn Vị Xuân Bình không chút hay ho nói: “Tỷ mang Phiêu Phiêu đi nhiều ngày như vậy, cũng không thống báo cho muội
lấy một tiếng, muội ấy lỡ…”
“Cái gì mà ta mang nàng đi!” Vị Xuân Bình cũng nõng nảy, cắt ngang lời Vị Thủy Liên. “Đã nói bao nhiêu lần, là
chính nàng ta nửa đường chạy tới, muốn xen vào thì muội cứ đến nói với
nàng ấy! Nói với ta làm gì? Muội muội kia của chồng muội giống như hầu
tử ấy. Ta có bao nhiêu mắt để mà đi quản được nàng ta?”
Nghe xong lời của Vị Xuân Bình, Hách Liên Dung không khỏi nhăn mặt lại. Mộ Dung Phiêu Phiêu… cư nhiên lại chạy?
Chạy đi đâu? Chẳng lẽ còn chưa trở về? Hẳn sẽ là không. Nàng đối với Vị
Thủy Liên không để nàng tiếp cận Vệ Vô Hạ còn bất mãn. Như vậy….
Hách Liên Dung khống chế bản thân không
cần nghĩ loạn. Được rồi, cho dù cô gái nhiệt huyết đi tìm Vị Thiếu Quân, vậy có thể làm gì? Hành vi kia là của chính nàng, có liên quan gì đến
Vị Thiếu Quân, mình nên tin tưởng Vị Thiếu Quân mới đúng.
“Sao còn chưa ăn cơm…” Vị Thu Cúc tới muộn, bước vào trong sảnh, thấy Vị Xuân Bình cũng hoảng sợ, “Đại tỷ?”
Vị Xuân Bình đột nhiên đứng lên, đi về Vị Thu Cúc, khoát lên tay nàng, thần tình bất bình, “Thu Cúc, muội thử đoán xem.”
Vị Thu Cúc không quen, tránh khỏi tay Vị Xuân Bình, ngồi vào vị trí. “Sao vậy?”
“Sao vậy? Ai! Đoán rằng muội không biết!” Vị Xuân Bình mười phần phô trương, đợi cho đến khi Vị Thu Cúc xem
thường, mới vạn phần oán giận nói: “Thu Cúc, Tử Hiên vẫn luôn luôn tại
quê nhà bên kia?”
Vị Thu Cúc “ân” một tiếng, “Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Ta cùng với nha đầu Phiêu Phiêu sau khi
rời đi, nhàn đến vô sự qua về quê nhà Tề Huyền ngụ ở một thời gian, nghe lão gia người ta nói, Tử Hiên đâu chỉ nạp thiếp, còn mời khách đến bái
đường, mấy chuyện này… muội cũng không biết đi?”
“Cái gì?” Vị Thu Cúc “đùng” nhảy lên, “Tỷ nói thật chứ?”
“Kia c
