có chút manh mối nhưng bị lời nói của Vị Đình Ngọc chặn ngang cổ nên
cũng không thể không ngừng truy cứu, tuy rằng đều là những chuyện cũ đã
qua nhưng một khi lật trở lại cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.
Ngô thị im bặt không dám nói, Vị Đình Ngọc liếc nhìn Hách Liên Dung cười đắc thắng, Hách Liên Dung gật đầu, đột nhiên chuyển hướng nói: “Thật ra đại tẩu nói không sai, chỗ vải này không phải vân cẩm gì đó, mà chỉ là
loại vải gần giống vân cẩm thôi.”
Nàng nói câu này ra khiến mọi người nhất thời đều sững sờ, Vị Đình Ngọc
là người ngạc nhiên nhất, không hiểu sao Hách Liên Dung lại lật chiêu
bài cuối cùng lên.
Bổ khuyết sổ sách nói khó thì cũng không khó, nói dễ thì cũng chẳng
phải, chỉ cần lúc Hách Liên Dung nhận đồ cao cấp chuyển đến phủ, sửa lại biên lai với giá cao hơn, vì toàn là đồ thượng hạng nên giá có đắt đỏ
chút cũng không ai để ý, chỉ cần không quá lạm dụng thường xuyên làm vậy nhất định không bao giờ bị phát hiện truy cứu.
Ngô thị cũng không hiểu vì sao Hách Liên Dung lại làm vậy, đang lúc nghi ngờ, kinh ngạc, Hách Liên Dung liền quay sang nói với nàng: “Số vải này tuy không bì được với vải vân cẩm nhưng so với loại vải hàng năm phủ ta vẫn dùng tốt hơn rất nhiều, hơn nữa giá cả so với vải vân cẩm lại rẻ
hơn, hai mươi cuộn chỉ hết năm trăm lượng.”
Vị Đình Ngọc càng không hiểu dụng ý của Hách Liên Dung, năm trăm lượng
là giá mua chỗ vải này, cô ta nói thẳng đuột ra như vậy lấy gì bổ sung
cho chỗ thâm hụt trước đây bây giờ? Cho dù nói chỗ vải này giá một nhìn
lượng mọi người ai chẳng tin, hơn nữa cứ nói là vải vân cẩm mọi người
cũng cho là đúng đấy thôi.
“Đây cũng là nhờ cô cô tìm được một người quen buôn vải mới mua được với giá cả, chất lượng tốt đến như vậy, có điều lần mua vải mới này phủ ta
chỉ còn ba trăm lượng, là cháu nhất thời muốn lễ mừng thọ của bà nội
thêm trọng đại nên đã nhờ cô cô mua những cuộn vải chất lượng tốt như
này, hai trăm lượng còn lại đương nhiên là cháu sẽ bù vào, đại tẩu…”
Hách Liên Dung quay sang Ngô thị cười nói: “Tẩu không phải lo lắng.”
Thật ra chỗ vải này đến cùng là ai chi tiền mọi người trong phủ cũng
không quan tâm, không phải Vị phủ thì là Hách Liên Dung, cũng chẳng ảnh
hưởng gì đến họ, Ngô thị không bắt bẻ được gì, lão phu nhân lại hài
lòng, hơn nữa mọi người còn lại cũng hân hoan vui vẻ lấy phần vải của
mình.
Hách Liên Dung hài lòng nhìn mọi việc suôn sẻ đúng dự định, sau đó quay
sang cười nói với Vị Đình Ngọc đang hoang mang thắc mắc: “Cô cô, biên
lai của số vải này vẫn còn ở trên tay cô cô đúng không?”
Vị Đình Ngọc tối mặt lạnh nhạt đáp: “Biên lai? Trước bữa tối không phải ta đã đưa cho cô rồi hay sao?”
“Cô cô nhất định là nhớ lầm rồi.” Hách Liên Dung bước đến gần trước mặt
Vị Đình Ngọc nói: “Thiếu Quân đã từng nói với cháu, cô cô gần đây hay
quên một số chuyện, cần phải nhắc lại để cô cô khỏi quên.” Mặt Vị Đình Ngọc đột nhiên biến sắc, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.
Lão phu nhân quan tâm hỏi han Vị Đình Ngọc: “Đình Ngọc, nếu cảm thấy
không khỏe thì mời đại phu đến khám xem.”
Vị Đình Ngọc vâng một tiếng, sắc mặt vẫn không khá hơn, quay đầu nhìn
Hách Liên Dung khẽ gật đầu cười: “Có lẽ là ta quên mất, chắc Bích Kỳ vẫn cầm, lát nữa sẽ đưa cho cô sau.”
Lúc này Hách Liên Dung mới gật đầu, đợi mọi người tản đi thì cùng Vị
Đình Ngọc bước về phía Nghênh Xuân Hiên, nàng cũng không vội, ung dung
thong thả bước theo sau Vị Đình Ngọc, chỉ đến khi Vị Đình Ngọc dừng
bước, trách mắng Bích Kỳ, Hách Liên Dung để Bích Liễu đứng tại chỗ còn
mình thì bước đến chỗ bà ta:
“Cô cô, tờ biên lai giả này cháu không dùng được.” Hách Liên Dung rút ra một tờ giấy biên lai được gấp gọn gàng: “Cháu chỉ cần một tờ biên lai
thật mà thôi.”
Nhìn tờ giấy trên tay Hách Liên Dung, Vị Đình Ngọc cũng không có ý nhận
lấy, nhìn Hách Liên Dung một hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Vì sao?”
Hách Liên Dung cười cười: “Cô cô biết cháu nhiều tiền, chẳng lẽ không muốn chút lợi nhuận từ vụ này hay sao?”
Vị Đình Ngọc nheo mắt hỏi: “Cô không tin ta?”
Dáng vẻ này khiến Hách Liên Dung nhớ đến Vị Thiếu Quân, ngày đó hắn với
nét mặt đó cũng hỏi nàng như vậy. Bình tĩnh hít sâu một hơi, Hách Liên
Dung quay người sang nơi khác để không bị phân tâm: “Cô cô khiến cháu có thể tin tưởng được hay sao? Đưa cho cháu một tờ biên lai giả, số liệu
mặc cháu tự bổ sung, thật sự là muốn cháu bù lấp chỗ thâm hụt trước đó
sao? Hay thật ra là có ý đồ khác, bởi vậy mới giữ lại tờ biên lai gốc
này?”
Vị Đình Ngọc không nói câu nào, Hách Liên Dung tiếp tục lên tiếng: “Thực chất cô cô cũng sớm biết vì sao cháu không làm tốt chức vị đương gia
này nhưng lại không nói thật cho cháu biết, chỉ gợi ý cho cháu cách
chỉnh sửa sổ sách, không chỉ cháu thực chất của vấn đề chẳng phải là
muốn đã sai lại càng thêm sai, cứ thế lún sâu không thoát ra nổi ư?”
Vị Đình Ngọc hơi nhíu đôi mày liễu: “Xem ra cô cũng tự mình hiểu ra vì sao mình làm không tốt chức vị đương gia này?”
“Cháu cũng đã suy xét từ rất lâu, mấy ngày nay tối nào cũng mất không
biết bao công sức, cháu làm không tốt chức đương g