Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215444

Bình chọn: 7.5.00/10/1544 lượt.

ia này không gì khác

do hai chữ “dùng người”. Hiện tại hạ nhân trong phủ đều là người do một

tay đại tẩu cất nhắc trước đây, đại tẩu muốn bọn họ làm chút chuyện quả

thực dễ như trở bàn tay. Chẳng hạn như củi gạo dầu muối dùng hằng ngày,

chỉ cần mỗi mục tăng thêm giá mua vài trăm đồng, chỗ tiền đó nếu xét

riêng nhỏ lẻ chẳng đáng bao nhiêu nhưng nếu mỗi mục nhỏ lẻ như vậy đều

tăng thêm, hợp lại với nhau lại là một con số không nhỏ, đó mới là

nguyên nhân chủ yếu hao tốn tiền bạc.”

Vị Đình Ngọc khẽ cười một tiếng, cũng không cảm thấy hứng thú với kết

luận này của nàng, từ trong tay áo rút ra tờ biên lai gốc đưa cho Hách

Liên Dung, nhưng đến lúc nàng đưa tay ra nhận bà ta lại rụt trở lại:

“Thiếu Quân đã nói những gì với cô?”

Hách Liên Dung cười khổ một tiếng đáp: “Chàng không nói bất cứ điều gì với cháu cả.”

Vị Đình Ngọc khẽ chau mày, Hách Liên Dung than nhẹ một tiếng: “Vốn dĩ

cháu cũng không dám chắc nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cô cô cũng đã

nói lên tất cả, cô cô bị Thiếu Quân nắm điểm yếu trong tay nhưng lại

không cam lòng giúp đỡ chúng cháu, bởi vậy mới cố tình tính kế như vậy?”

Vị Đình Ngọc khẽ hừ một tiếng: “Các người đều là những kẻ thông minh, vì lẽ gì phải đến hỏi ta.”

“Thật ra… Thiếu Quân chỉ là muốn giúp đỡ cháu.” Hách Liên Dung khẽ cụp

mắt: “Chàng đã vì cháu làm rất nhiều chuyện, những lại chưa từng nói ra

nửa câu trước mặt cháu.”

Vị Đình Ngọc cười lạnh mỉa mai: “Vậy nhưng lần này hắn tìm sai người giúp cô rồi.”

“Cô cô cũng đã giúp cháu không ít, đại tẩu sẽ không kiên nhẫn dạy cháu cách đọc sổ sách như vậy.”

“Cô cũng không vừa, biết cách để ta ra mặt đối phó với Thục Cần, sau đó lại bức được ta phải đưa ra biên lai gốc.”

“Nếu cháu thực sự muốn bức cô cô thì đã làm như biết được bí mật của cô

cô rồi, việc gì phải nói thẳng ra như vậy.” Hách Liên Dung nghiêm sắc

mặt nói: “Cháu chỉ hi vọng sau này cô cô thật lòng giúp đỡ cháu.”

Vị Đình Ngọc nhìn Hách Liên Dung nửa ngày, khẽ lắc đầu: “Nếu như cầu ta

có tác dụng Thiếu Quân đã sớm không phải làm vậy, cứ dùng uy hiếp đe dọa cho nhanh.”

Hách Liên Dung thở dài một tiếng, nàng vốn cũng không hi vọng gì vào đề

nghị này bởi vậy cũng không thể nói là thất vọng, chỉ buồn cho tình cảm

giữa Vị Đình Ngọc với mọi người trong gia đình lại lãnh đạm, lạnh nhạt

đến như vậy, nếu cái nhà này không có một mái hiên cho bà ta tránh mưa

bão, chỉ sợ đã sớm rời khỏi Vị phủ từ lâu rồi.

.

“Nếu cô cô cảm thấy không an tâm cũng không cần đưa biên lai thật cho

cháu, cũng coi như nắm lấy nhược điểm khai khống sổ sách của cháu, như

vậy là huề với Thiếu Quân rồi.”

Vị Đình Ngọc khẽ hừ một tiếng, đưa biên lai cho Hách Liên Dung: “Đã vạch trần hết mánh lưới ra còn cần gì phải diễn nữa.”

Hách Liên Dung nhận lại biên lai, hỏi với theo Vị Đình Ngọc: “Cô cô, cô

có cảm thấy bà nội vẫn còn rất quan tâm cô cô hay không? Có lẽ gia đình

này không tuyệt tình như cô cô vẫn nghĩ đâu.”

Vị Đình Ngọc có chút âu sầu đáp: “Ta nghĩ gì cô cũng biết hết rồi.”

“Không biết…cũng đoán được ra.” Nhìn theo bóng lưng Vị Đình Ngọc, Hách Liên Dung lẩm bẩm một câu như vậy.

Một nữ nhân như Vị Đình Ngọc cả đời bị một chữ tình làm cho đau khổ, tổn thương sâu sắc nhưng nguyên nhân lại xuất phát từ sự phản đối của gia

đình, nếu ngay từ đầu bà ta đã được hạnh phúc bên Vân Sơn công tử thì

đâu đến nỗi truân chuyên, đau khổ như ngày hôm nay. Trong lòng bà ta

liệu có oán giận hay không? Hơn nữa với quan niệm của thời đại này, hạ

đường thê* là nỗi sỉ nhục trong gia đình, lại không thể gả cho nhà khác, cuối cùng cũng trở thành một quả phụ bất hạnh, có quá khứ như Vị Đình

Ngọc mà được người nhà chào đón mới là chuyện lạ. (*Hạ đường thê: bị

chồng bỏ )

Bởi vậy ác cảm giữa đôi bên cứ như thế tuần hoàn kéo đến.

Cầm tờ biên lai chậm rãi đi đến cạnh Bích Liễu rồi đưa cho nàng, Bích

Liễu xem một lúc hoan hỉ nói: “Thiếu phu nhân ngày hôm nay thắng một

trận đẹp rồi.”

Hách Liên Dung cười cười, thở dài đáp lại: “Cũng đều là nhờ Thường Minh

cả, mấy ngày nay đã vất vả cực khổ nhiều, kiểm tra cẩn thận từng mục lớn nhỏ trong sổ sách, ta lúc này mới biết mình không nên ngồi ở vị trí

này.”

“Vậy làm thế nào thiếu phu nhân biết được cô cô có vấn đề.”

Hách Liên Dung phì cười: “Đường ngang ngõ tắt bao giờ cũng có vấn đề,

cho dù đó là quy tắc ngầm nhưng ta vừa mới làm đương gia cũng không được phép làm như vậy.”

“Thế nhưng cũng vì vậy mà thiếu phu nhân bị tổn thất không ít ngân lượng.”

“Cứ xem như…tốn tiền mua một bài học đi, hiện tại ta đã hiểu rõ rồi, không phải người của mình thì dùng không quen tay.”

Bích Liễu gật đầu như giã tỏi: “Thiếu phu nhân, liệu có nên thay hết mấy kẻ tiểu nhân đó không?”

“Để sau…” Hách Liên Dung lắc lắc đầu: “Để sau hẵng nói đi.”

Từ sau việc này Hách Liên Dung nhìn ra Ngô thị vẫn chưa thật sự chết

tâm, điều này hiển nhiên là bất lợi cho con đường làm đương gia sau này

của nàng nhưng cũng nhờ đó Hách Liên Dung trưởng thành được không ít, có người nói kẻ thù chính là động lực thúc đẩy mình lên, xem ra câu này

cũng không phải nói đùa.

Về đến Thính Vũ Hiên vẫ


Insane