n không có tin tức gì từ Vị Thiếu Quân, đã nhiều
ngày như vậy, Hách Liên Dung cũng không đi hỏi han tin tức từ Vị Thiếu
Dương, nàng chờ thư hoặc chí ít một câu chuyển lời từ Vị Thiếu Quân,
nàng không muốn nhận tin tức của hắn từ bất cứ người nào khác.
Ngày thứ hai mươi Vị Thiếu Quân rời phủ, việc hắn trước lúc đi dặn dò
cuối cùng cũng có tiến triển, Trần gia cuối cùng cũng đến phủ cầu thân,
hi vọng có thể rước Vị Đông Tuyết làm bà chủ của Trần gia thư cục.
Nói thẳng ra với quy mô của thư cục nhà họ Trần khó lòng mà xứng với Vị
Đông Tuyết, nhưng với sự trợ giúp quyết liệt từ mẹ đẻ Đông Tuyết nhà
người ta được cổ vũ cũng dũng cảm đến cầu thân. Có dũng khí, đáng cộng
điểm.
Hơn nữa Vị Đông Tuyết cũng lén xem mặt Trần Bình Thường, cảm thấy hắn không đáng ghét, lại thêm điểm nữa.
Cuối cùng Vị Thiếu Quân đã đánh giá Trần Thường là một tên “chính nhân
quân tử”, tuy Hách Liên Dung cảm thấy câu này cũng không có ý tán dương
khen ngợi nhưng lại vô cùng đẹp đôi với người có tính cách như Vị Đông
Tuyết, xứng đáng thêm điểm.
Nhìn chung mặt nào cũng đáng cộng điểm bởi vậy Hách Liên Dung dù cách
nào cũng phải gắng sức tác thành cho đôi quân tử thục nữ này.
Có điều… lại vô cùng không thuận lợi.
Với địa vị hiện này của Hách Liên Dung trong gia đình, lời nói của nàng
hiển nhiên rất có sức nặng, đặc biệt là Vị Thủy Liên gần đây rất tích
cực xây dựng quan hệ hữu hảo với nàng, mục đích thì khỏi cần nói, nói
chung cứ như bạn thân thiết chốn khuê phòng vậy. Hách Liên Dung vốn cho
rằng người ít vấn đề nhất chính là Vị Thủy Liên, nào ngờ đâu người đầu
tiên phải đối lại chính là chị ta.
“Trả lời lại cho bà mối biết ta sớm đã thay Đông Tuyết báo danh tham gia tuyển chọn tú nữ, nếu như được chọn sẽ được tiến cung làm nương nương
đó!” Khi tiếp nhận thông tin này trong sảnh phải có ít nhất hơn một nửa ngớ người như Hách Liên Dung, còn Vị Đông Tuyết thì gần như sắp bật khóc đến nơi,
biểu hiện của những người còn lại không ngoài dự đoán cũng kiểu bà cô
này sao có thể muốn thế nào là phải thế đấy vậy.
Đầu tiên thì muốn gả Mộ Dung Phiêu Phiêu cho Vệ Vô Hạ, không có kết quả. Giờ lại thăng cấp hơn, trực tiếp muốn kết làm thông gia cùng hoàng
thượng.
Hách Liên Dung đã nghĩ đủ cách lòng vòng để nói giúp cho Trần gia, cuối
cùng cũng bị câu vừa rồi của chị ta khiến cho nghẹn họng, nàng híp mắt
nhìn Vị Thủy Liên một lúc lâu mới cười nói: “Nhị tỷ, tuyển tú nữ đâu có
chuyện tự mình được báo danh? Đều là do triều đình chỉ định khuê nữ nhà
quan viên, cùng lắm là người có xuất thân từ dòng dõi thư hương, nhà
chúng ta là thương nhân, chỉ sợ không đủ điều kiện thôi.”
“Ai nói là không đủ điều kiện? Không phải đại ca vẫn còn đang tại chức
đấy thôi? Hơn nữa anh rể muội lại là mệnh quan triều đình, cũng là người quyền cao vọng trọng, đợt tuyển tú lần này để Đông Tuyết có thể tiến
cung, ta đã phải hao tốn không biết bao công sức đó.”
Chẳng biết là có tốt bụng thật hay không nhưng Hách Liên Dung có thể
khẳng định, Vị Thủy Liên cho dù có ý tốt cũng phải xuất phát từ lợi ích
cá nhân của chị ta trước đã.
Tiến cung tuyển phi, nghĩ thì dễ, từ việc của Bạch Lan cũng không khó
nhận thấy, nữ nhân nơi hậu cung không hề có cuộc sống yên tĩnh, an nhàn, với tính cách của Vị Đông Tuyết, cho dù có để muội ấy vào cung làm phi
thì có sống nổi hay không cũng là cả một vấn đề nan giải chứ đừng nói
đến ảo tưởng gia đình được thơm lây. Chưa nói đến chuyện việc được chọn
hay không cũng không dám chắc, việc gì phải lãng phí thời gian, tiền bạc làm gì?
Có điều nghĩ đi nghĩ lại thì Vị Thủy Liên tự mình báo danh cho Vị Đông
Tuyết cũng gây ra chút khó khăn, việc cầu thân của Trần gia coi như đi
tong, sao hả? Dám tranh nữ nhân với hoàng thượng ư?
Câm lặng một hồi lâu, Hách Liên Dung chỉ có thể bảo bà mối trở về, trong đầu đang nghĩ cách làm sao để rút tên của Vị Đông Tuyết khỏi danh sách
tuyển tú kia.
Cách dễ nhất chính là đi cửa sau, tìm Tiễn Kim Bảo. Nơi này là thành Vân Trữ, cha của Hàn Sâm tuy không phải là viên quan có chức cao nhất nhưng tuyệt đối là người có quyền lực nhất, muốn loại ra một cái tên tú nữ
không hợp lệ cũng không phải là việc khó khăn gì.
Hách Liên Dung sai khi trấn an, động viên Vị Đông Tuyết xong liền vội vã rời Vị phủ, tính ra nàng cũng đã lâu không gặp Tiễn Kim Bảo, khoảng
thời gian này nàng bận, Tiễn Kim Bảo xem ra còn bận hơn mình, bận chuyển nhà đi.
Hách Liên Dung đến Hàn phủ mới biết tin Hàn đại nhân sắp được bổ nhiệm
lên kinh thành, ông ta mà đi thì cả nhà đương nhiên cũng được vào kinh
thành, bao gồm Hàn Sâm và cả Tiễn Kim Bảo.
Bởi Vậy Tiễn Kim Bảo trong thời gian này tận dụng mọi thời gian đi gặp
đại ca của mình, tiện thể thương lượng xem có thể giúp đại ca nàng vào
kinh mở rộng thế lực đen của anh ta.
“Tin vào kinh nhận chức đã đến lâu rồi, tri phủ mới nhậm chức cũng đã
đến từ hai hôm trước, bởi vậy giấy tờ công văn đều do ông ta đảm nhận
giải quyết. Hơn nữa nhị tỷ của cô cũng cầu cạnh tuần phủ phu nhân giúp
một tay…việc tiến kinh nhậm chức của cha chồng ta cũng là nhờ bà ấy mới
được. T