Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215273

Bình chọn: 7.5.00/10/1527 lượt.

biết ta đi theo sau lâu như vậy mà giờ mới quay lại gọi ta một câu.”

Vệ Vô Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ: “Ta chỉ là không dám chắc tẩu

tử muốn đi dạo phố một mình hay là muốn có người cùng đi.”

Đối đáp với Vệ Vô Hạ tuyệt đối là một việc hại não, Hách Liên Dung liền đi ngay vào vấn đề chính: “Ta đến tìm công tử có việc.”

Vệ Vô Hạ hơi dừng bước chân, vẻ mặt vô cùng hứng thú: “Tẩu tử có việc gì cần tại hạ trợ giúp đây?”

“Chuyện của Đông Tuyết.”

Hách Liên Dung vào đề, Vệ vô Hạ một hồi lâu vẫn không trả lời, cuối cùng mới chịu mở miệng, vẻ mặt vô cùng phân vân tư lự: “Nhị tiểu thư đã ngỏ

lời trước với tại hạ, muốn nhờ tại hạ bằng mọi giá giúp tứ tiểu thư có

cơ hội vào kinh thành tham gia tuyển tú.”

“Tuyệt đối không được.”

Giọng điệu kiên quyết khẳng định của Hách Liên Dung khiến Vệ Vô Hạ có

hơi hiếu kỳ: “Tham tuyển tú nữ là giấc mơ của không biết bao nhiêu nữ

tử, tẩu tử sao lại phủ định mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào tiến cung làm phi

không bằng lấy một nhà bán sách nho nhỏ kia sao?”

“Không phải là không bằng là là vạn phần không bằng!” Hách Liên Dung

nhìn hắn có chút trầm ngâm nói: “Chí ít gả cho một nhà bán sách không lo bị kẻ khác bán đứng, có một số người có người thân ở trong cung, hắn ở

ngoài nay giúp một người, mai giúp người khác tiến cử đến bên cạnh làm

đồng minh, nếu hoàng thượng để mắt đến người bên cạnh đến lúc đó khóc

cũng không kịp.”

Vệ Vô Hạ cười một lúc lâu: “Tẩu tử nói một số người là ám chỉ tại hạ?”

Hách Liên Dung bĩu môi: “Ta chỉ muốn nói Thục phi nương nương thật đáng thương.”

“Long sủng ngắn ngủi, Thục phi nương nương hẳn là hiểu rõ đạo lý này, ân sủng của hoàng thượng chẳng lẽ chỉ có một người có thể độc sủng được

mãi hay sao? Thay vì thêm nhiều kẻ địch không bằng kết thêm vài người

bạn, chẳng hạn như…Lan tần nương nương.”

Hách Liên Dung vốn không hiểu lắm câu này của hắn nhưng suy nghĩ một lúc mới chau mày hỏi lại: “Lan tần?”

Vệ Vô Hạ cười cười cũng không nói nhiều, mắt Hách Liên Dung chợt sáng rỡ: “Bạch Lan đã được phong tần rồi sao?”

Vệ Vô Hạ cũng không trả lời, tiếp tục dạo bước trên phố, một hồi lâu sau mới bật cười: “Tại hạ lần đầu tiên gặp tẩu tử cũng thấy vui thích như

lúc này, có thể đem đến tin tức tốt đẹp cho tẩu tử là niềm vinh hạnh cho ta.”

.

Tâm tình kích động của Hách Liên Dung muốn dừng cũng không dừng được,

bước chân cũng nhanh nhẹn, thoải mái hơn rất nhiều, khóe môi Vệ Vô Hạ

tràn đầy ý cười thích thú: “Tẩu thật kì lạ, chuyện của người khác cũng

có thể vui vẻ đến thế sao?”

“Chuyện của người khác ta đương nhiên không quan tâm, nhưng Bạch Lan

không phải người ngoài, bởi vậy ta cũng vui thay cho nàng.” Hách Liên

Dung cười híp mắt nhìn hắn: “Nói mới nhớ ta vẫn chưa cảm ơn sự giúp đỡ

của công tử, nếu không nhờ có ngươi, chuyện của Bạch Lan đâu được thuận

lợi suôn sẻ đến vậy.”

Nụ cười trên môi Vệ Vô Hạ hơi thu lại, nhìn Hách Liên Dung nhàn nhạt nói: “Ta mới là người cần cám ơn tẩu tử.” “Cảm ơn ta?” Hách Liên Dung suy nghĩ một hồi liền bật cười: “À, chuyện

miếng ngọc kia ư, chỉ là tình cờ thôi, nếu không phải tên trộm kia va

vào đống đồ khiến chúng đổ ra lộn xộn hắn đã chạy thoát được rồi.”

Vệ Vô Hạ hơi nhếch khóe môi, hắn muốn nói đến không phải chuyện này

nhưng cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này giữa hai người, đặc biệt

là khi thấy Hách Liên Dung dần dần xóa bỏ cảnh giác với mình thì cười

mãi không thôi, cứ để nàng hiểu lầm đi.

“Đã có tiền lệ như Bạch Lan, liệu tẩu tử còn cảm thấy việc tứ tiểu thư tiến cung là chuyện cực khổ hay không?”

Quan điểm của Hách Liên Dung vẫn không thay đổi: “Cuộc sống quyền quý

cao sang vẫn không được tự do, thoải mái như làm một người dân bình dị,

chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão*. Thục phi nương nương e rằng cũng chẳng dám mơ đến chuyện này.” ( chấp tử chi thủ, dữ tử gia lão: nguyện sống

với nhau đến đầu bạc răng long. Muốn hiểu chi tiết các bạn gg search

thêm nhé. )

“Chấp tử chi thủ… tẩu tử nghĩ tứ tiểu thư không tiến cung thì sẽ tìm được một người toàn tâm toàn ý với cô ấy hay sao?”

Hách Liên Dung nhún nhún vai đáp: “Ta chỉ biết sống bên ngoài còn có cơ

hội gặp được, vào cùng rồi thì chẳng có chút hi vọng nào.”

Vệ Vô Hạ trầm mặc rất lâu, Hách Liên Dung cũng không nói câu nào, hai

người sóng vai nhau cùng bước, dạo phố một lúc hắn mới khẽ cười: “Đạo lý của tẩu đều rất đơn giản nhưng lại thật khó phản bác.”

“Bởi vậy?”

“Tẩu muốn ta giúp thế nào đây?”

“Rất đơn giản!” Hách Liên Dung đợi một nhóm đông người đi qua mới nói

tiếp: “Chỉ cần Đông Tuyết bị loại ngay vòng sơ tuyển mọi việc còn lại

coi như xong, phía bà nội ta có thể tự thuyết phục được.”

Vệ Vô Hạ gật đầu, dừng lại trước một quầy hàng, đầu ngón tay đùa nghịch

món đồ được bày bán: “Việc này thì đơn giản, chỉ có điều đành phụ tâm ý

của nhị tiểu thư rồi.”

“Hi vọng sau này chị ấy không thường xuyên cống hiến tâm ý của mình.”

Hách Liên Dung dẩu dẩu môi, tiện tay cầm lên một chiếc trống bỏi lắc

lắc: “May mà công tử vẫn còn ở đây.” Nếu không chuyện này khó mà giải

quyết được.

Chiếc trống bỏi phát ra một tràng “tùng tùng” trong tr


XtGem Forum catalog