ẻo vui tai hấp dẫn ánh mắt của Vệ Vô Hạ, lấy chiếc trống trong tay Hách Liên Dung cũng lắc qua lắc lại một hồi, nghe tiếng trống trong mắt hắn dường như có chút
hoài niệm.
“Công tử, phu nhân, mua một chiếc về cho tiểu thiếu gia chơi đi!”
Giọng nói mời chào mua hàng của ông chủ quầy hàng cắt ngang trầm tư của
Vệ Vô Hạ, tỉnh hồn trở lại cũng không vội vàng giải thích,ngược lại liếc nhìn Hách Liên Dung chờ xem nàng ứng đối như thế nào.
Hách Liên Dung có chút sửng sốt sau đó bật cười, chỉ chỉ vào Vệ Vô Hạ
nói với ông chủ: “Chờ tiểu thiếu gia ra đời rồi thúc thúc nó sẽ mua cho
sau.”
Lúc này ông chủ mới biết mình bị lầm, vội vàng xin lỗi liên tục, Hách
Liên Dung cũng không để bụng, liếc mắt nhìn Vệ Vô Hạ ý hỏi hắn đã định
đi hay chưa. Vệ Vô Hạ lúc này mới buông chiếc trống xuống, ánh mắt lưu
luyến nhìn một lúc lâu sau đó mới bước theo Hách Liên Dung.
Hai người đi dạo một lúc lâu không khỏi có hơi khát nước, Hách Liên Dung chỉ một quán trà gần đó nói: “Để cảm ơn sự giúp đỡ của công tử, ta mời
ngươi uống trà.”
Vệ Vô Hạ đương nhiên không thể từ chối bước vào quán trà, Hach Liên Dung đợi hắn bước lên lầu mới nói có việc cần đi một lúc, Vệ Vô Hạ cũng
không hỏi rõ, con người có ba cái gấp, có những cái không cần hỏi rõ làm gì, cũng phải biết thấu hiểu lòng người mới tốt.
Lên lầu Vệ Vô Hạ chọn chỗ cạnh cửa sổ, tùy ý gọi một chút trà và đồ điểm tâm chờ Hách Liên Dung quay lại.
Có điều chờ đến hơn nửa canh giờ, đổi mấy lượt trà mới thấy tiếng chân
Hách Liên Dung vội vàng chạy lên lầu, vì chạy nhanh nên nhịp thở của
nàng có chút gấp gáp.
.
Thực ra Vệ Vô Hạ chờ lâu cũng thấy sốt ruột không biết Hách Liên Dung có xảy ra vấn đề gì không, hiện tại nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì lấy làm hiếu kì: “Tẩu đi đâu vậy?”
Hách Liên Dung đặt một cái hộp xuống bàn, đẩy đến trước mặt Vệ Vô Hạ: “Tặng cho công tử.”
Vệ Vô Hạ kinh ngạc mở chiếp hộp ra, một chiếc trống bỏi nho nhỏ xinh xắn nằm gọn trong hộp, ngẩn người một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn Hách Liên
Dung lúc này đã uống đến cốc trà thứ hai: “Vừa rồi là tẩu chạy đi mua
cái này?”
Hách Liên Dung cười khan một tiếng: “Mua chiếc trống này không mất nhiều thời gian đến thế, sau đó ta nghĩ không thể để công tử cứ thế cầm chiếc trống này mà tung tăng trên phố nên muốn mua thêm cái hộp đựng, ai ngờ
mất đến nửa ngày mới tìm được nơi bán hộp.”
Thần sắc Vệ Vô Hạ càng thêm cổ quái, cầm chiếc trống lên lắc lắc: “Vì sao muốn tặng ta cái này!”
Hách Liên Dung cũng không trả lời ngay mà nhìn hắn một lúc lâu, lau mồ
hôi trên trán khẽ cười: “Không phải là công tử thích nó sao?”
Vệ Vô Hạ ngẩn người, Hách Liên Dung liền biết là mình đã đoán đúng. Thật ra những sạp bán đồ chơi trẻ em này đừng nói người có thân phận cao quý như Vệ Vô Hạ, ngay cả những người dân bình thường cũng đưa trẻ con đến
rồi đi nhanh, một người có địa vị như hắn vì cớ gì cứ nhiều lần dạo qua
dạo lại những hàng quán nhỏ bé, tầm thường như vậy? Có lẽ hắn không chỉ
đi dạo chơi mà đi dạo có tâm ý, thường hay chạm cái này, xem cái kia,
ngay như chiếc trống bỏi này, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời đi của hắn
người khác liếc mắt một cái cũng nhìn ra.
Hắn từng nói thủa nhỏ gia cảnh nghèo khó, có lẽ không mua được những đồ
chơi mình thích, giờ có điều kiện rồi lại đã qua cái tuổi nghịch những
thứ này, bởi vậy hắn mới hay đi dạo đến những chỗ thế này, có lẽ muốn
tìm kiếm một chút gì đó.
Vệ Vô Hạ trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Cảm ơn tẩu…” Hắn ngẩng đầu, khẽ nở một nụ cười lặng lẽ: “Cảm ơn tẩu.”
“Chúng ta đừng cảm ơn đi cảm ơn lại nữa, chung quy vẫn là công tử đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta chỉ tiện tay mua thôi.”
Vệ Vô Hạ cười xòa, cẩn thận đóng hộp lại: “Giờ ta có chút ngưỡng mộ Vị
huynh, có thể lấy được một người như tẩu tử bầu bạn sớm chiều.”
Nhắc đến Vị Thiếu Quân, Hách Liên Dung có chút buồn bã, tuy đã cố gắng
che giấu cảm xúc nhưng nhìn sắc mặt nàng cũng dễ khiến người ta đoán
được.
Vệ Vô Hạ khẽ nhíu mày hỏi: “Có phải ta đã nói sai gì không?”
“Không phải, chỉ là ta nghĩ đến vài chuyện khác thôi.” Hách Liên Dung nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi: “Đi chưa?”
Vệ Vô Hạ đoán giữa Vị Thiếu Quân và Hách Liên Dung nhất định có vấn đề,
suy nghĩ một chút mới lên tiếng: “Vị huynh rời nhà đã lâu như vậy, tẩu
tử cũng không tò mò muốn biết huynh ấy đi làm cái gì hay sao?”
Hách Liên Dung ngạc nhiên hỏi: “Không phải là đi tìm đồ cổ ư?”
“Bề ngoài là như vậy.”
“Vậy… vậy là có ý gì?”
“Vị huynh trên danh nghĩa là mượn thân phận người của Vị Tất Tri đi tìm
đồ cổ nhưng ngoài việc đó ra, thực chất huynh ấy muốn phát triển kinh
doanh.”
“Kinh doanh cái gì?” Hách Liên Dung càng lúc càng thấy khó hiểu.
“Thật ra huynh ấy quay về làm ở Vị Tất Tri là không muốn tẩu tử thất
vọng thôi, việc huynh ấy thực sự muốn làm chính là xây dựng việc kinh
doanh của riêng mình.”
“Chàng…” Hách Liên Dung nhíu chặt mày: “Vì sao chàng không nói cho ta biết?”
“Vị huynh lần này đi thật ra là muốn tìm một người bạn của ta, hắn có
thể giúp Vị huynh một chút về đồ cổ, tiện cho việc… phát triển sau này.”
Hách Liên Dung có chút phiền nã
