Disneyland 1972 Love the old s
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215785

Bình chọn: 7.00/10/1578 lượt.

với việc này không lấy gì làm quan trọng dù sao chị ta

cũng không ở lại lâu, Vị Thu Cúc lần này cũng thần kì không đưa ra ý

kiến khiến Hách Liên Dung có hơi ngạc nhiên bởi vẫn nghĩ rằng nàng ta là người thiếu kiên nhẫn thứ hai sau Dương thị, kết quả lại không nói gì.

Nàng suy nghĩ một chút thấy cũng không khó để hiểu, Vị Thu Cúc vẫn luôn

lấy tiền đồ của Tống Tử Hiên làm trọng, còn Vị Thủy Liên càng không cần

nói, hiện tại nàng lại có chút giao tình với Vệ Vô Hạ, hai người bọn họ

sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà gây xích mích với nàng.

Có điều việc đổi vải may theo mùa là việc mọi người đều vô cùng trông

đợi, không thể nói một câu hủy là xong, Hồ thị cũng từng gặp riêng Hách

Liên Dung hỏi nàng có gặp khó khăn gì không, nàng cũng chỉ nói vài câu

để bà yên tâm, còn tỏ vẻ vô cùng chắc chắn, tuyệt nhiên không tiếtt lộ

nửa chữ.

Hai ngày sau trong bữa tối, Dương thị lại bóng gió nói y phục quá dày,

không có vải mới để may, Hồ thị vộ vàng nói mình mới mua một cuộn tơ

lụa, lát nữa Dương thị đến xem thử có thích không, nếu thích bà sẽ tặng

luôn. Tự dưng có của hời đương nhiên khiến Dương thị vui vẻ sung sướng.

Hách Liên Dung hiểu Hồ thị muốn giải vây cho mình, cười cảm kích với bà

sau đó nói với mọi người: “Chuyện đổi vải may y phục cho mùa hè con

đương nhiên không dám quên, vừa rồi đem trả lại vải vóc của Tường Vân

Hiên bởi cảm thấy chất lượng vải bình thường, con đã cho người đặt vải

nơi khác, vừa mới chuyển đến, dùng cơm xong mọi người theo con đi chọn.”

Dương thị buông ra một câu nghi ngờ: “Những năm trước chúng ta đều dùng

vải may của Tường Vân Hiên, đổi sang nhà khác chỉ sợ dùng không quen

thôi.”

“Đại nương yên tâm.” Hách Liên Dung cười cười đáp: “Chỗ vải này tuyệt đối không kém hơn so với vải của Tường Vân Hiên.”

Nàng nói vậy cũng chẳng biết mọi người tin nhiều hay ít, Hách Liên Dung

cũng không nói nhiều ăn xong bữa cơm liền đưa mọi người đến sảnh đã đặt

sẵn hai mươi cuộn vải lớn, mỗi cuộn đều được bao bọc cẩn thận, nhìn vô

cùng tinh tế sang trọng.

Hách Liên Dung cho người mở hai mươi cuộn vải ra, chọn lấy hai cuộn màu

trầm và một cuộn ánh kim dâng lên trước mặt lão phu nhân.

“Bà nội, đây là cháu đặc biệt chọn riêng gửi bà, tháng sau là đại thọ của bà, cuộn vải ánh kim này rất hợp để may lễ phục.”

Lão phu nhân bước đến vuốt nhẹ chất vải, chưa đợi bà lên tiếng, Dương

thị đã khen nói: “Lẽ nào…đây là cái gì…cái gì mà vân cẩm ấy nhỉ?”

Dương thị liền bóc ngay một cuộn vải màu đỏ rực rỡ ướm lên người mình:

“Cái này so với cuộn mày đỏ năm ngoái màu sắc đẹp hơn gấp nhiều lần.”

“Vân cẩm?” Ngô thị bước đến sờ nhẹ chất vải cẩn thận xem xét, lắc đầu

nói: “Vân cẩm chỉ xếp sau vải cống phẩm, chỗ vải này chỉ sợ không đến

một trăm lượng, theo ta thấy chỗ vải này tuy gần giống với vân cẩm nhưng tuyệt nhiên không phải.”

Vị Đình Ngọc đứng bên cạnh lạnh nhạt đáp lại: “Nói như thể cô hay dùng

vải vân cẩm lắm vậy, phải hay không phải cô có phân biệt nổi không?”

Ngô thị nhíu mày, liếc nhìn Hách Liên Dung, cân nhắc buông ra một câu:

“Nếu cô cô đã nói vậy… thì đành cho là vân cẩm thôi. Nhiều vải như vậy,

xem ra cũng tốn không ít bạc đúng không?”

Hách Liên Dung căng thẳng nhìn Vị Đình Ngọc, Vị Đình Ngọc cũng không

nhìn lại nàng, cứ thế đối đáp với Ngô thị: “Hình như có người không còn

là đương gia nữa.”

Ngô thị có vẻ tức tối nhưng vẫn cẩn thận áp chế không phát tác cơn thịnh nộ, hít sâu một hơi bình tĩnh nói: “Cháu chỉ hơi hiếu kì thôi, đệ

muội…” Nàng ta quay sang nói với Hách Liên Dung: “Đại tẩu chỉ muốn nhắc

nhở muội, dùng đồ cũng không cần quá cao sang đắt đỏ, mọi người đều có

thói quen cố định, lần này đổi mùa dùng vân cẩm, mùa sau lại dùng loại

vải khác sẽ khó thích ứng, chỗ vải vân cẩm này cũng không lấy gì làm rẻ, nếu năm nào cũng dùng lại phải tăng thêm rất nhiều tiền. Hơn nữa cũng

đã đến cuối tháng vẫn còn phung phí chi tiêu như vậy…liệu số tiền định

trước cho tháng này có còn đủ dùng hay không? Nếu không đủ dùng, muội

nói xem, chúng ta đâu nhất thiết phải mua loại vải đắt đỏ đến như vậy?”

Hách Liên Dung không trả lời chị ta, vẫn cứ nhìn về phía Vị Đình Ngọc,

Vị Đình Ngọc hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt đầy vẻ châm chọc: “Thục Cần, cô

vòng vo tam quốc bóng gió mãi, cuối cùng là tỏ ý không tin tưởng A Dung

chứ gì? Ta biết lúc cô còn làm đương gia có quan hệ rất tốt với Tường

Vân Hiên , mua vải không những được giá rẻ, lại còn được biếu xén nhiều

thứ, có điều thân thích nhà A Dung đều ở Tây Việt cả, chỗ biếu xén, lợi

nhuận đấy lấy đâu ra?”

Lúc này sắc mặt Ngô thị lập tức biến đổi, không không dám mở miệng phản

bác, Vị Đình Ngọc cũng không định cứ thế mà bỏ qua cho chị ta, cười nhạo nói: “Thục Cần, cô không cần phải lo lắng, kiếm chút lợi lộc cho nhà mẹ đẻ của mình cũng không có gì là sai cả, hơn nữa cũng chỉ là chút lợi

nhuận cỏn con, chúng ta cũng không hẹp hòi bắt bẻ làm gì, chỉ cần trước

đây cô không dùng hàng nhái lừa gạt nhà chúng ta, khiến chúng ta mất thể diện với người ngoài là được rồi.”

Lời của Vì Đình Ngọc ám chỉ rõ ràng khiến ai cũng nghe ra. Ngô thị vốn