Snack's 1967
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215352

Bình chọn: 8.5.00/10/1535 lượt.

lượng chi

tiêu này tháng trước đã tính toán kĩ rồi.”



“Cũng có nghĩa là cho dù bọn họ có đến số tiền định trước cho tháng

này cũng đã đủ dùng?” Hách Liên Dung nhìn số tiền dư còn lại trong tháng chỉ còn một trăm năm mươi lượng thì không khỏi đau đầu nhức óc. Còn năm ngày nữa mới hết tháng, chỗ bạc ít ỏi này thậm chí không đủ dùng cho

nhu cầu cơ bản trong một ngày, hơn nữa mùa hè cần phải tăng thêm chi phí cho các phòng, đó là còn chưa tính đến tiền nước, tiền đá lạnh, nhiều

khoản linh tinh phát sinh ngoài ý muốn khác. Nàng là đương gia, hiển

nhiên có thể đến phòng thu chi lấy thêm bạc bổ khuyết nhưng bình thường

mọi tháng trước đều chỉ dùng ngần đấy bạc, sao đến lượt nàng lại thiếu

nhiều bạc đến như vậy?

“Thiếu phu nhân, vài ngày trước đặt vải vóc tại Tường Vân hiên vẫn còn chưa trả hết tiền.”

“Thiếu bao nhiêu?”

“Đã đặt mười cuộn vải thường, sáu cuộn thượng hạng, hai cuộn tơ lụa, hai cuộn sa mỏng, tất cả là hai mươi cuộn, xuất ra hai mươi lượng đặt cọc,

còn phải trả nốt hai trăm ba mươi lượng nữa.”



Không cần hỏi cũng đoán ra bởi vì nguyên nhân thay đôi vải vóc theo

mùa nên số bạc này sớm đã được tính vào mục chi tiêu trong tháng này,

nếu chỉ là chi tiêu thông thường nhất định không thể thiếu hụt quá nhiều như vậy.

Chị ta đã tiêu hết tiền vào mục nào đây?

Hách Liên Dung cho Vị Quảng lui đi, tìm kiếm sổ sách tháng trước, đối

chiếu từng mục một với tháng này, dường như không phát hiện ra chỗ nào

có vấn đề, lại tìm xem số liệu tháng trước nữa rõ ràng vẫn giống hệt vậy khiến Hách Liên Dung không mò được chút manh mối nào.

Lại cho Bích Liễu lấy số liệu chi tiêu vài tháng gần đây, Hách Liên Dung mặt mày ủ dột đi đến Nghênh Xuân hiên.

Lúc nàng đến Vị Đình Ngọc đang ngồi dưới tán cây râm mát trong sân

thưởng thức trà, nhìn thấy nàng thì có chút ngạc nhiên: “Ta còn cho rằng vài ngày nữa cô mới đến tìm ta.”

“Cô cô sớm đã biết cháu sẽ gặp phải khúc mắc này?” Hách Liên Dung vô

cùng phiền não đưa sổ sách cho Vị Đình Ngọc xem: “Trong khoảng thời gian này cô cô đã giúp đỡ cháu không ít, qua số liệu này hiển nhiên là hiểu

rõ khoản chi tiêu có vấn đề.”

Vị Đình Ngọc tùy tiện giở vài trang trong ba quyển sổ Hách Liên Dung

mang đến, nhếch cười: “Cô có biết trong ba quyển sổ này, quyển tháng này là dày nhất không?”

Hách Liên Dung lắc đầu, lại nhìn vào sổ sách, quả nhiên tháng này là dày nhất, tháng trước mỏng hơn một chút, tháng trước nữa là mỏng nhất.

“Bởi vì tháng này cô lên làm đương gia, tháng trước là Thủy Liên, tháng trước nữa là Thục Cần.”

Hách Liên Dung càng cảm thấy khó hiểu: “Lẽ nào lúc đại tẩu làm đương gia thì chi tiêu đỡ tốn kém nhất?”

“Cô có rảnh thì giở lại sổ sách năm năm trước đây mà xem, lúc đó còn dày hơn của cô bây giờ nhiều.”

Hách Liên Dung vẫn chưa hiểu, Vị Đình Ngọc ngồi dậy lật sổ sách tháng

này của Hách Liên Dung ra, sau đó lại lật tháng của Ngô thị, chỉ vào

từng mục đối chiếu: “Cô phát hiện ra sự khác biệt gì chưa?”

“Khi đại tẩu còn làm đương gia thì khoản chi tiêu ít đi rất nhiều.”

Vị Đình Ngọc gật đầu: “Cô ta gom thành nhóm, những mục nào giống nhau

đều quy về một mục, chỉ viết số liệu chung chung, làm như vậy sổ sách

nhìn rõ ràng ngắn gọn hơn nhiều.”

“Thế nhưng… nếu kiểm tra sổ sách…”

“Chính bởi vậy cô ta còn có thêm quyển sổ khác nữa.”

“Vậy…” Hách Liên Dung như nghĩ ra gì đó, cắn chặt hai môi, nhẫn nhịn không muốn nói ra.

Vị Đình Ngọc cười cười: “Quyển này cũng không phải số liệu giả, thật ra

mà nói, Thục Cần làm đương gia nhiều năm như vậy, tuy rằng có lúc cay

nghiệt nhưng cũng không gây ra lỗi lầm to tát gì. Cô ta làm vậy chỉ để

nhớ hôm nay chi ra nhiều như nào thì hôm sau phải bù lại, bảo đảm sự cân bằng trên mặt sổ sách.”

“Bù lại bằng cách nào?” Hách Liên Dung bắt đầu thấy rối loạn đến cực điểm.

Vị Đình Ngọc cũng không trả lời, chậm rãi thưởng thức trà, dường như tâm tình không để vào chuyện này.

“Có phải cháu cần tự bổ khuyết lấy?”

Vị Đình Ngọc lim dim đôi mắt, sau đó như thể than nhẹ một tiếng, hỏi

ngược lại: “Tháng này cô có thể bù khuyết, tháng sau thì sao? Tháng sau

nữa? Còn năm sau? Cô có bao nhiêu tiền đòi bù cho xuể?”

Hách Liên Dung nhất thời nghẹn giọng: “Nhưng cũng không thể cứ như vậy…”

“Đợi đến lúc cô học được cách bổ khuyết thì tự nhiên sẽ không như vậy

nữa.” Vị Đình Ngọc cười cười: “Đương gia không phải cái chức dễ làm, sổ

sách không cân bằng là chuyện thường gặp, lúc tiêu nhiều thì bổ khuyết

lại thành tiêu ít đi, sắp xếp các mục thu chi như nào cũng là một vấn đề lớn. Thục Cần tự mình tìm tòi mà ra, cô có ta dạy nên cũng bớt được quá trình này.”

Từ chỗ Vị Đình Ngọc trở về, Hách Liên Dung liền cho gọi Vị Quảng đến

Thính Vũ Hiên bàn bạc kĩ lưỡng suốt một ngày, nàng cho người đem trả lại toàn bộ số vải vóc Tường Vân Hiên mang đến.

Đây đều là số vải phục vụ cho việc đổi y phục theo mùa, làm như vậy hiển nhiên sẽ dẫn đến nhiều bất mãn, nhưng trước mặt Hách Liên Dung không ai dám nói đến truyện này, chỉ có Dương thị trong lúc ăn tối có phàn nàn

vài câu nhưng cũng bị Vị Thủy Liên lườm cho phải im bặt.

Vị Thủy Liên đối