ường như vẫn thu mình lại, ta không
biết phải làm sao mới khiến nàng không hề phòng bị, do dự tiếp nhận ta,
bởi vậy mới khiến ta không vui. Nàng hiểu chưa?”
“Ta…” Tim Hách Liên Dung đập mạnh một lúc lâu, mới dần dần tiêu hóa hết
lời hắn nói, nhất thời lúng túng không biết phải trả lời thế nào.
“Ta biết, nếu nàng không phải gả cho ta, nàng sẽ không nhìn thấy một
Vị Thiếu Quân khác biệt như bây giờ, nhưng… ta vẫn không kìm được mà
muốn nhiều hơn nữa.”
Nhìn hắn cực lực kìm nén sự bất an, yếu đuối trong lòng, tim Hách Liên Dung đau nhói vô cùng, cổ họng đắng nghẹn.
Là vậy sao? Hóa ra nguyên nhân khiến hắn không vui vẻ, hạnh phúc lại là do nàng.
Có lẽ ngay từ lúc ban đầu nàng đã không đặt niềm tin tuyệt đối vào tình
yêu này, bởi nàng sợ hãi, cuộc nói chuyện với Mộ Dung Phiêu Phiêu ngày
hôm nay đã nói lên tất cả, đối với tình yêu này, nàng vẫn luôn khép kín
bảo vệ chính mình.
“Đêm nay ta đến Vị Tất Tri, sáng sớm mai đã phải đi luôn.” Tâm trạng của Vị Thiếu Quân buồn bã đến cực điểm, thậm chí có gì đó như nản lòng
thoái chí, đến tủ quần áo vơ bừa vài bộ, lúc đi ra khỏi cửa mới dừng
bước chân: “Đúng rồi, phía Trần gia thư cục bên kia ta đã qua rồi, Trần
Bình Thường tuyệt đối là một quân tử hiếm hoi còn sót lại trên thế gian
này, tuy hơi cổ hủ, có điều lại vô cùng xứng đôi vừa lứa với Đông Tuyết, cha hắn cũng vừa trở lại, có lẽ cũng sắp đến phủ tính đến chuyện thông
gia, nàng lưu tâm chút, đừng để những người khác làm hỏng chuyện này.”
Nhìn bóng dáng hắn mỗi lúc một xa cách, Hách Liên Dung cười khổ một tiếng, người làm hỏng chuyện… chỉ có mình nàng mà thôi.
Cuối cùng mối lo lắng hòa nghi trong lòng Hách Liên Dung cũng không
thành sự thật, Mộ Dung Phiêu Phiêu sang ngày hôm sau vẫn ở lại phủ, Vị
Thủy Liên không cho phép cô ta rời đi, bởi vì Vệ Vô Hạ.
Mục đích của Vị Thủy Liên hiển nhiên rất rõ ràng, chị ta vĩnh viễn luôn
tìm kiếm tiền đồ tươi sáng nhất cho bản thân mình, ngay cả đối với bạn
bè, người thân cũng không nằm ngoài mục đích này.
Mộ Dung Phiêu Phiêu đương nhiên không buồn quan tâm đến quyết định của
Vị Thủy Liên, thậm chí ác ý phá hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa cô ta và
Vệ Vô Hạ, mở miệng chống đối, mặt mày nhăn nhó, hậm hực là những chiêu
không thể thiếu, Vệ Vô Hạ từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ nụ cười ôn hòa,
như vậy mới khiến Vị Thủy Liên an tâm đôi chút nhưng cũng không chịu nổi quá mười ngày đành phải để Mộ Dung Phiêu Phiêu rời đi trước, cùng Vị
Xuân Bình về nhà.
Vị Xuân Bình tuy không muốn vậy bởi mục đích về nhà ngoại lần này của
chị ta cũng muốn ở lại lâu hơn nữa nhưng dưới áp lực của Vị Thủy Liên
chị ta cũng không tình nguyện phải rời đi, mang theo một người phiền
phức là Mộ Dung Phiêu Phiêu.
Những người nên đi cũng đều đã đi cả, Vị phủ nhất thời có hơi yên ắng,
vắng lặng, Hách Liên Dung cũng đã quen hơn với công việc đương gia, có
điều trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc không gỡ bỏ được khiến nàng luôn
rơi vào trạng thái buồn bã, mệt mỏi.
Đã mười ngày trôi qua. Vị Thiếu Quân rời đi mười ngày, cũng không buồn
gửi một mảnh thư về cho nàng. Có phải hắn vẫn còn tức giận hay không?
Hay liệu có phải hắn đã không thể nhân nhượng thêm với nàng nữa, không
còn nhẫn nại để chờ tấm chân tình không biết lúc nào mới xuất hiện từ
nàng, có phải hắn muốn từ bỏ sau khi thất vọng vì sự vô tâm của nàng?
Không có tiếng vui đùa ầm ĩ của hắn, thiếu mất một kẻ ba hoa chích chòe, mồm mép trơn tru như hắn, Thính Vũ hiên lại khôi phục lại sự tĩnh lặng
như trước đây, tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo. Cũng giống như trước đây lúc
hắn lang bạt bên ngoài, chỉ có mỗi mình Hách Liên Dung. Đây là điều
trước đây Hách Liên Dung từng mong mỏi kì vọng, nhưng hiện tại… lúc nào
hắn mới trở về đây? Đây là lần đầu tiên Hách Liên Dung tha thiết trông
mong đến như vậy, mong mỏi hắn xuất hiện đứng bên giường mỗi đêm, để
sáng hôm sau khi mở mắt nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt hí hửng, nụ cười xấu xa chọc người ta phát giận của hắn.
Mười lăm ngày. Điều hi vọng, mong mỏi thì chẳng thấy đâu, thứ không mong muốn lại kéo đến.
Vị phủ tiền tài giàu có sung túc, phúc lợi cho gia nhân chưa bao giờ qua loa đại khái, đồ ăn thức uống, vải vóc luôn phải chọn hàng thượng hạng, Hách Liên Dung cứ y như các mục được liệt ra mà làm, nhưng đột nhiên
nàng phát hiện có chỗ không đúng, vẫn còn chưa đến cuối tháng nhưng mức
tiền định ra cho tháng này còn lại chẳng bao nhiêu. Nàng kiểm tra lại sổ sách một lượt cũng không phát hiện ra có khoản nào chi tiêu vượt mức
quy định, đều là những khoản chi thường ngày hợp lý.
“Sao lại có thể như vậy được?” Hách Liên Dung lật đi lật lại sổ sách xem xét, đôi mày nhíu chặt lại: “Có phải trong nhà có thêm người đến nên
chi tiêu tốn kém?”
Vị Quảng kính cẩn đứng trước bàn, nhận lấy sổ sách trong tay Hách Liên
Dung xem lại một lượt mới lên tiếng: “Sau khi nhị tiểu thư đến tất cả đồ đạc đều được đổi mới, có nhiều đồ trong tháng này mới chuyển đến, ngân
sách buộc phải tính vào trong tháng này, còn cả khi đại tiểu thư và Mộ
Dung cô nương đến cũng phải chi trả thêm nhiều khoản, nhưng
