u ý nàng nghĩ nghĩ một lúc hỏi lại:
“Nàng nói Thiếu Dương ư? Đệ ấy không đi, còn phải ở lại quản lý việc
chính nữa.”
“Nhất định ngày mai phải đi sao? Chậm hơn vài ngày cũng không được ư?”
Vị Thiếu Quân càng thấy khó hiểu với lời của Hách Liên Dung: “Có chuyện gì sao?”
“…Không có gì.” Hách Liên Dung lạnh lùng buông một câu sau đó rơi vào
trạng thái trầm mặc, nỗi bất an trong lòng không ngừng lan rộng, Vị
Thiếu Quân nhìn nàng một lúc lâu mới hỏi: “Rốt cuộc nàng làm sao vậy?”
Hách Liên Dung cắn cắn môi, trong giọng nói lộ rõ sự bất an: “Mộ Dung Phiêu Phiêu có biết việc chàng sẽ đi hay không?”
Vị Thiếu Quân không lên tiếng, đôi mày nhíu chặt lại, Hách Liên Dung cho sự im lặng của hắn là thừa nhận, càng thêm ủ rũ: “Vậy chàng có biết
việc ngày mai cô ta cũng sẽ rời đi hay không?”
“Cô ta có đi hay không liên quan gì đến ta!” Sắc mặt của Vị Thiếu Quân
đột nhiên trầm hẳn xuống: “Sao nàng không nói thẳng ra nàng nghi ngờ ta
đi cùng cô ấy?”
Thái độ của Vị Thiếu Quân khiến Hách Liên Dung thấy lúng túng: “Ta không phải muốn nói vậy!”
“Nhưng nàng nghĩ vậy!”
“Ta chỉ muốn biết chuyện ta hỏi mà thôi!”
Hách Liên Dung đã lâu chưa nếm cảm giác mâu thuẫn đối chọi như thế này,
nàng dường như đã quên mất mình và Vị Thiếu Quân đã từng quyết không đội trời chung khốc liệt như thế nào, cảm giác này thật khiến người ta khó
chịu: “Vậy là… hai người đã hẹn trước với nhau rồi đúng không?” Hách
Liên Dung đấu tranh nội tâm hồi lâu, không ngờ cuối cùng lại thốt ra câu này.
Vị Thủy Liên không hề có ý định ra về, sao lại có thể để Mộ Dung Phiêu
Phiêu một mình rời đi, hơn nữa chẳng khó nhìn ra Mộ Dung Phiêu Phiêu
cũng chẳng có lý do gì để rời đi, lại thêm lịch trình của Vị Thiếu Quân
như vậy không khỏi khiến Hách Liên Dung hoài nghi.
“Phải! Đã hẹn trước rồi! Chúng ta ra thành gặp nhau, sau đó cùng bỏ trốn”
Nghe vậy cũng biết là lời nói lúc giận dữ, trong lòng Hách Liên Dung
càng thêm ấm ức, tủi thân nhưng cuối cùng nàng cũng không có thói quen
giải thích, thanh minh, trong bầu không khí bất hòa như vậy cứ thế cúi
đầu trầm mặc, cắn chặt môi không nói một lời.
Vị Thiếu Quân bị suy nghĩ chủ quan của Hách Liên Dung làm cho tức đến
không nói được câu nào nhưng nhìn dáng vẻ này của nàng lại thấy đau
lòng, buồn bực đi đi lại lại vài bước trong phòng sau đó ưu phiền nói:
“Nếu là người khác ta còn lâu mới nói mấy lời vô ích này, nhưng vì là
nàng, ta không thể không nói! Ta không hề có hứng thú với con nhỏ điên
kia, đối với nữ nhân khác cũng không có chút hứng thú gì hết, rốt cuộc
ta phải làm thế nào nàng mới hiểu rõ đây?”
Hách Liên Dung xem không ít cảnh phim chân tình nồng thắm, với trường
hợp như này nên dùng lời lẽ dịu dàng phối hợp hành động, kiểu nóng nảy
hấp tấp cũng hiếm gặp. Có điều nghĩ đến sự nghi ngờ vô căn cứ của mình
cũng thấy bất công cho Vị Thiếu Quân, nhưng trong lòng vẫn không hết
buồn bực: “Ta đi với chàng.”
“Được thôi, ngày mai cùng đi.” Giọng điệu Vị Thiếu Quân có chút mệt mỏi, chán chường, Hách Liên Dung biết mình cũng chỉ tức lên nói vậy, nàng
hiện tại là đương gia, đâu phải dễ dàng nói đi là đi được.
“Chàng… có phải thật sự rất không vui?” Hách Liên Dung nhớ đến câu nói
cuối cùng của Mộ Dung Phiêu Phiêu: “Mộ Dung Phiêu Phiêu nói chàng không
vui vẻ, nhưng ta lại không cảm thấy thế, bởi vậy… ta thấy rất phiền
muộn.”
“Điều duy nhất khiến ta không vui chính là việc nàng không tin tưởng
ta.” Tâm tình Vị Thiếu Quân chưa lúc nào tệ như bây giờ, bị người khác
không tin tưởng? Hắn vẫn luôn không được mọi người tin tưởng, nhưng chưa lần nào như bây giờ, trong lòng khó chịu, không cam tâm, bực bội, ấm
ức, mất mát, thất vọng, tất cả những cảm xúc đó cứ rối loạn trong lòng,
không biết gỡ rối từ đâu.
“Ta chỉ…” Nhận ra sự thất vọng của hắn, Hách Liên Dung vốn muốn thanh
minh, giải thích nhưng lại chẳng biết phải nói câu nào. Không khí giữa
hai người đang yên đang lành, bỗng chốc bị nàng làm hỏng bét hết cả,
nàng cũng không biết mình bị làm sao nữa, không phải nàng chưa từng đố
kị nhưng đây là lần đầu tiên dùng đến những lời lẽ khó nghe như vậy. Có
lẽ với Nghiêm Yên, Bạch Ấu Huyên hay Tử Yên, nàng thật sự không coi họ
là tình địch nên lúc nào cũng giữ vững thái độ dửng dưng, bình tĩnh,
chẳng hề để tâm những chuyện nhỏ nhặt, Nhưng Mộ Dung Phiêu Phiêu lại
khác, cô ta ở gần nàng, để nàng nhìn thấy một người con gái cuồng nhiệt, hồn nhiên, xinh đẹp suốt ngày bám lấy Vị Thiếu Quân, điều này thực sự
khiến nàng không chấp nhận được.
“Xin lỗi.” Ngoài câu này nàng cũng chẳng biết nói câu nào khác.
Vị Thiếu Quân thở dài, phiền muộn ôm nàng nói: “Ta không hề muốn nàng phải xin lỗi, ta chỉ… cảm thấy sợ hãi.”
Hách Liên Dung không hiểu rõ ngẩng đầu nhìn hắn, Vị Thiếu Quân buông
nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, do dự một lúc lâu mới nói: “Chúng ta
cứ như hiện tại là tốt rồi, thế nhưng nàng không chịu hoàn toàn tin
tưởng ta, ta phải cố gắng hết sức mới được như này, nhưng cảm giác của
nàng về ta khiến ta… vô cùng bất an, ta muốn làm thật tốt, muốn để nàng
hạnh phúc, vui vẻ, thế nhưng…nàng d