Old school Swatch Watches
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215425

Bình chọn: 8.5.00/10/1542 lượt.

gẩng đầu hỏi Hách Liên Dung: “Nàng đang chất vấn ta?”

Tinh thần của Vị Thiếu Quân so với buổi sáng sớm nay có vẻ đã khá hơn,

tuy có vẻ thoải mái nhưng vẫn không giấu hết vẻ mệt mỏi, lại nhớ đến lời Vị Thiếu Dương nói hắn mấy ngày nay nỗ lực học hỏi, giọng điệu Hách

Liên Dung mới dịu xuống đôi chút: “Không phải, chỉ là ta hơi tò mò.”

Lúc này Vị Thiếu Quân mới có chút tươi tỉnh nhưng vẫn bất mãn giải

thích: “Tối hôm qua tại Vị Tất Tri, cô ta nhìn thấy đôi khuyên tai cứ

nhất quyết đòi ta phải đưa cho, ta đương nhiên không đồng ý cô ta liền

giật lấy giấu đi, nói là chỉ giấu trong Vị Tất Tri, bắt ta phải tự tìm,

nhưng Vị Tất Tri có biết bao nhiêu bình với lọ lỉnh kỉnh, ai mà biết cô

ta giấu ở đâu, ta có điên mới tìm, xem ra cô ta vẫn còn biết điều hôm

nay liền đem trả lại.”

Nói thật lúc Hách Liên Dung vừa nhìn thấy đôi khuyên tai này đã vô cùng

buồn bực, vốn muốn chất vấn Vị Thiếu Quân vì sao đôi khuyên tai này lại ở trong tay Mộ Dung Phiêu Phiêu, hiện tại nghe hắn thành thật khai báo

cũng tự dưng hết giận chuyện đó nhưng nghĩ đến việc đêm qua hai kẻ bọn

họ cô nam quả nữ ở bên nhau không biết còn diễn thêm tiết mục đặc sắc

nào nữa thì lại tức anh ách.

Vị Thiếu Quân đương nhiên không biết Hách Liên Dung đang nghĩ cái gì,

thấy nàng lạnh lùng không nói câu nào thì cho rằng nàng vì chuyện vừa

rồi nên không thoải mái liền kéo nàng ôm vào trong ngực: “Sau này không

cho phép nàng nói với ta những lời như vậy nữa, đừng cho ta cảm giác

nàng không tin tưởng ta.”

Hách Liên Dung tuy trong lòng không thoải mái nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, thuận thế ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng vẫn không cảm thấy tự

nhiên, thoải mái như mọi khi.

Vị Thiếu Quân lúc này mới cảm nhận có gì đó khác lạ, dịch người lại gần vòng tay ôm nàng hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì!” Mộ Dung Phiêu Phiêu tuy rằng mai sẽ rời đi nhưng Hách

Liên Dung vẫn không cách nào giải tỏa nỗi khúc mắc trong lòng, chỉ vì

nàng bất cẩn khiến kẻ khác thừa cơ chen vào khoảng trống giữa hai người

họ, sau này nhất định phải đề phòng cẩn thận, nhưng quan trọng nhất vẫn

là do tên Vị Thiếu Quân này quá ngờ nghệch chẳng để ý gì hết. Nàng cất

đôi khuyên tai vào hộp, cũng không muốn ngắm nhìn nó nữa, quay người lại nói: “Có chuyện này chàng đã biết chưa? Thật không ngờ Vệ Vô Hạ là

Thanh Y Hầu do hoàng thượng sắc phong.”

Nàng tỉ mỉ kể lại chuyện ngày hôm nay một lượt cũng không thấy Vị Thiếu

Quân có chút kinh ngạc gì thì hơi nhíu mày: “Chàng đã sớm biết rồi?”

Vị Thiếu Quân hừ một tiếng đáp: “Có gì ghê gớm đâu, là tỷ tỷ của hắn làm quý phi, có phải hắn đâu, nếu hắn làm được quý phi mới đáng nói!”

Hách Liên Dung nhìn hắn đầy khinh bỉ, cũng không muốn đối đáp nhiều làm

gì cho phí công, có điều hôm nay biết được thân phận của Vệ Vô Hạ nàng

liền nghĩ đến một chuyện khác: “Có phải việc gửi thư cho Bạch Lan được

Vệ Vô Hạ giúp đỡ không?”

Vị Thiếu Quân cũng không chống chế, vậy coi như đúng rồi, Hách Liên Dung hiếu kì hỏi: “Ta vốn cho rằng ấn tượng của chàng về hắn không tốt, sao

còn không biết xấu hổ nhờ vả người ta như vậy?”

“Ta không có nhờ vả hắn gì hết.” Vị Thiếu Quân lập tức thanh minh: “Ta

chỉ buột miệng nói ra chuyện đó, là hắn tha thiết mong muốn giúp đỡ

thôi.”

Hách Liên Dung làm sao tin được lời chồng mình nói: “Không cần biết thế

nào, hắn đã giúp chúng ta một việc lớn như vậy, nhất định phải tìm cơ

hội cám ơn người ta.”



“Việc gì phải phiền phức như vậy…” Vị Thiếu Quân đang nói bị ánh mắt

của Hách Liên Dung lườm cho phải ngậm miệng lại, hậm hực gật đầu: “Được

rồi, đợi có dịp đã.”

Nghe câu trả lời không chút thành ý nào của hắn, Hách Liên Dung cũng

biết việc này không trông chờ gì được vào Vị Thiếu Quân, thà tự mình tìm cơ hội cám ơn người ta còn hơn.

“Đúng rồi…” Vị Thiếu Quân nghĩ ngợi một lúc lâu mới nhớ ra có chuyện cần bàn với Hách Liên Dung: “Bính thúc dạo gần đây muốn đi đến mấy thôn

trang nhỏ ngoài thành Vân Trữ, càng những nơi xa xôi càng dễ tìm được đồ cổ quý giá, ta cũng muốn đi một chuyến.”

Bôn ba khắp nơi tìm bảo vật, buôn tận gốc bán tận ngọn, đây là phương

pháp kiếm tiền hàng đầu của người làm đồ cổ, hơn nữa nơi nông thôn đồ

giả đồ thật càng lẫn lộn khó đoán cũng là cơ hội tốt để nâng cao kinh

nghiệm, Hách Liên Dung gật đầu: “Khi nào thì đi?”

“Chắc là ngày mai, ít nhất cũng phải mất mười ngày nửa tháng nên hôm nay mới thả cho ta nghỉ ngơi một ngày, sau đó còn mệt nhiều.” Tuy Vị Thiếu

Quân mồm nói đầy vẻ oán trách nhưng cái dáng vẻ kia lại chẳng có chút

không cam tâm tình nguyện nào hết: “Còn có việc này nữa, Trần gia Thư

Cục kia…”

Vị Thiếu Quân vừa nói sang chuyện khác, Hách Liên Dung lại như vừa mới sực tỉnh: “Ngày mai đi?”

Vị Thiếu Quân gật đầu, đứng đựng bước ra sau vòng tay ôm lấy eo nàng,

mặt cọ cọ lên má Hách Liên Dung bật cười: “Sao vậy? Không nỡ để ta đi

ư?”

Hách Liên Dung đến nửa ngày cũng không nói câu nào, trong đầu hiện lên một suy đoán khiến nàng bực bội khó chịu.

“Có những ai cùng đi?”

“Bính thúc này, hình như còn có hai người làm khác nữa.”

“Còn ai nữa?”

“Còn ai?” Vị Thiếu Quân không hiể