sau một bước, dường như có vài giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má, đôi vai nhỏ gầy khẽ run rẩy, lúc sau Mộ Dung Phiêu Phiêu mới nghẹn ngào lên tiếng: “Đúng, cô nói đúng, không ai dạy tôi. Mẹ tôi sớm đã mất rồi, cha tôi lấy nhị nương, tam nương, không ai quan tâm đến tôi, đại ca bận đến mức cũng chẳng có thời gian nhìn thấy mặt tôi, mấy đạo lý đó lấy ai ra
để mà dạy tôi? Dạy tôi như thế nào đây?”
Dường như rất khiến người khác phải mủi lòng, thương cảm!
Hách Liên Dung không nói gì, nàng không phải nhân sĩ thừa hơi ban phát
lòng thương cảm khắp thiên hạ, nhưng cũng không phải là người cay
nghiệt, hà khắc đến triệt để, nếu Mộ Dung Phiêu Phiêu tiếp tục dùng thái độ kiêu ngạo, tự tung tự tác mấy ngày nay để đối phó với nàng thì trận
cãi nhau này sẽ còn tiếp tục kéo dài, nhưng hiện tại…có lẽ phải kết thúc trước thời gian dự kiến thôi!
Ai cũng có điểm yếu, cha mẹ có lẽ là nỗi đau giấu kín trong lòng của Mộ
Dung Phiêu Phiêu. Những trường hợp thiếu tình thương như Mộ Dung Phiêu
Phiêu, Hách Liên Dung đã xem không biết bao nhiêu lần trên ti vi, không
ngỗ ngược, cục cằn thì cũng sinh sự, quậy phá khắp nơi, nhưng Mộ Dung
Phiêu Phiêu thì ngược lại, lúc nào cũng nhiệt huyết rạng rỡ, nhưng rốt
cuộc cũng đều giống nhau ở điểm là luôn muốn tìm kiếm thứ gì đó bổ
khuyết cho tâm hồn thiếu thốn tình cảm của mình.
“Cố làm ra vẻ đau thương cũng không làm cho cô đặc biệt hơn đâu.” Hách
Liên Dung nói một câu coi như kết thúc, sau đó xoay người đi vào Thính
Vũ hiên.
Mộ Dung Phiêu Phiêu lau lau nước mắt, phẫn nộ nói: “Ta không cố làm ra
vẻ đau thương, ta thật sự thương tâm, đau lòng, lẽ nào ta đau lòng cũng
không được hay sao?”
Hách Liên Dung dừng bước chân, quay lại nhìn thấy đôi mắt vẫn còn long
lanh đẫm lệ của cô ta, lắc lắc đầu: “Cô đau lòng hay là hi vọng người
khác thấy cô đau lòng mà thương xót cho cô, chú ý đến cô? Cha cô, anh
trai cô ít nhất vẫn còn sống bên cạnh cô, có một số người rõ ràng vẫn
biết người thân của mình vẫn còn sống nhưng suốt phần đời còn lại của họ lại không được gặp mặt đến một lần, trải qua loại cảm giác này chẳng
khác gì như nằm mơ, không biết đâu là mơ đâu là thực, cũng không dám dễ
dàng thử lại một lần nữa, không dám để lộ rõ chân tình của mình, cho dù
đối diện với chân tình cũng không dám hồi đáp tin tưởng, sợ đến cuối
cùng cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Loại tư vị này, cô có hiểu được
hay không?” Chậm rãi hít sâu một hơi, Hách Liên Dung quay người đi: “Nếu thực sự đau lòng…cô sẽ không hi vọng bất kì ai đến chia xẻ nó cùng mình đâu.”
Cuối cùng cũng không ai lên tiếng, cho đến khi Hách Liên Dung bước vào
đến cửa nhà chính mới nghe thấy Mộ Dung Phiêu Phiêu từ ngoài cửa viện
nói vọng vào: “Ngày mai ta sẽ đi, không cần biết cô nói ta như thế nào,
ta cũng chẳng hiểu cô nói cái gì, nhưng ta biết Vị đại ca không vui vẻ
chút nào hết. Cho dù cô nói ta thế nào cũng được, huynh ấy vẫn là không
vui vẻ, hạnh phúc, người…người tốt như huynh ấy nhất định phải được sống hạnh phúc!”
Hách Liên Dung sửng sốt hồi lâu, không biết là do Mộ Dung Phiêu Phiêu
nói rời đi hay do cô ta nói Vị Thiếu Quân không vui vẻ, hạnh phúc. Quay
đầu nhìn ra cửa việc đã không còn thấy bóng dáng của Mộ Dung Phiêu Phiêu nữa. Bích Liễu đưa cái túi nhỏ lúc nãy ra cho Hách Liên Dung, thở phào
sung sướng: “Thiếu phu nhân, nói hay lắm!”
Hách Liên Dung ngay cả cười khổ cũng không cười nổi, câu nói cuối cùng
kia, rốt cuộc là nàng nói cho ai nghe đây? Đâu là thực, đâu là mơ? Nàng
dường như đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tương lai của mình, nhưng
liệu có thể…một ngày nào đó khi đột nhiên mở mắt ra, nàng lại nhìn thấy
cảnh vật hoàn toàn khác như bây giờ hay không?
Hóa ra tận sâu trong tim nàng vẫn vô cùng sợ hãi, lo âu.
Nàng mở cái túi nhỏ ra, cầm đồ vật trong túi trên tay, cảm thấy ánh sáng tím êm dịu đang lấp lánh, rực rỡ dưới ngọn đèn có chút gì đó ấm áp, nhẹ nhàng. Đôi khuyên tai này… tại sao lại ở trong tay Mộ Dung Phiêu Phiêu?
Không biết vì sao trong lòng Hách Liên Dung lại cảm thấy buồn bực, đúng
lúc đó cửa phòng khẽ vang lên, giọng nói lười biếng của của Vị Thiếu
Quân truyền đến: “Đang nói chuyện với ai vậy?”
Hách Liên Dung liếc nhìn Vị Thiếu Quân đang thập thò nửa người nơi cánh
cửa, nâng đôi khuyên tai lên hỏi: “Cái này… là của ta đúng không?”
Vị Thiếu Quân tựa người vào cánh cửa, mắt híp lại đến nửa ngày sau đó
mới gãi đầu gãi tai quay đầu về phòng mình ngủ: “Nàng tìm thấy ở đâu
vậy?”
Hách Liên Dung thu đôi khuyên tai lại, bước vào phòng ngủ theo hắn: “Là nên hỏi chàng đã đưa nó cho ai?”
Bước chân Vị Thiếu Quân khựng lại, quay đầu nhìn Hách Liên Dung như thể không hiểu rõ ý nàng.
“Mộ Dung Phiêu Phiêu đưa cho ta.”
Nghe câu trả lời của nàng Vị Thiếu Quân cũng không tỏ ra ngạc nhiên ngược lại chỉ hơi gật đầu: “Vậy thì đúng rồi.”
Nhìn dáng vẻ vô tâm của hắn khiến Hách Liên Dung cảm thấy hơi uất nghẹn, lạnh lùng hỏi: “Vậy là ý gì?”
“Là ta nên hỏi nàng có ý gì mới đúng?” Vị Thiếu Quân mệt mỏi xoa bóp
thái dương, từ bỏ ý định lên giường đi ngủ, đi đến bên bàn rồi ngồi
xuống, n
