XtGem Forum catalog
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215683

Bình chọn: 9.00/10/1568 lượt.

nh đến mức nào nữa.”

Vị Thiếu Dương bị câu nói đùa khoa trương của Hách Liên Dung khiến cho

bật cười, gật gù đáp: “Đúng vậy, nhị ca có tài năng trời phú nhưng lại

thiếu đi kinh nghiệm, chỉ cần huuynh ấy chịu cố gắng thì nhất định trong giới đồ cổ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”

Cũng nhờ vậy mà Hách Liên Dung chịu tha thứ ít nhiều cho Vị Thiếu Quân, tâm trạng liền trở nên vui vẻ hơn trước.

Hôm nay tuần phủ phu nhân đặc biệt kéo dài lịch trình, dùng bữa tối xong mới cáo biệt, lúc ra về còn hẹn Hách Liên Dung lúc nào rảnh đến phủ bà

ta chơi.

Còn thái độ của Vị Thủy Liên lại có vẻ cao ngạo hơn lúc trước, đối với

tuần phủ phu nhân rất đúng mực, vừa phải, ngay cả nụ cười cũng tự nhiên

hơn rất nhiều, không thấy vẻ nịnh nọt, xun xoe như trước.

Tiễn tuần phủ phu nhân đi rồi, Hách Liên Dung cũng không muốn nói nhiều

cùng Vị Thủy Liên bèn tìm cớ thoái thác trở về Thính Vũ Hiên. Đến lúc

cách sân viện nhà mình không xa liền nhìn thấy có bóng người đứng trước

cổng, nhờ vào ánh đèn lồng treo trước cửa mới loáng thoáng nhận thấy

hình như là Mộ Dung Phiêu Phiêu, Hách Liên Dung nhíu chặt mày, sợ là cô

ta lại tìm đến gây sự, hôm nay bận rộn suốt một ngày, giờ chẳng còn hơi

sức đâu mà đối đáp.

Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng nhìn thấy Hách Liên Dung, nàng ta cũng không đi lại chỉ đứng chờ trước cổng, đợi Hách Liên Dung đến gần mới xụ mặt

phụng phịu đưa ra một cái túi nho nhỏ: “Đồ của Vị đại ca. Trả lại cho

huynh ấy.”

Hách Liên Dung ra hiệu cho Bích Liễu, Bich Liễu liền tiến đến nhận lấy

vật đó cũng không mở ra xem là gì, lại lui về phía sau Hách Liên Dung.

Mộ Dung Phiêu Phiêu vốn cho rằng Hách Liên Dung sẽ chất vấn gì đó ai ngờ chờ đến nửa ngày cũng chỉ thấy cô ta đứng nhìn mình, cuối cùng mới mở

mồm lãnh đạm hỏi một câu: “Còn chuyện gì nữa không?”

Kiểu thái độ coi thường này khiến đầu Mộ Dung Phiêu Phiêu muốn bốc hỏa,

đang định phát tác ầm ĩ không hiểu sao lại nghẹn họng không nói nên lời, hít thở vài cái, Mộ Dung Phiêu Phiêu mới cứng giọng hỏi: “Chuyện của

Nhị Tâm là ta nghĩ không chu toàn, có điều cô rõ ràng biết Nhị Tâm bị

bắt nạt thê thảm như vậy vẫn mắt nhắm mắt mở làm như không thấy, tội

càng thêm lớn.”

“Còn chuyện gì khác nữa không?” Hách Liên Dung cũng không phản bác lại

lời cô ta, không cần biết nguyên nhân từ đâu nhưng kết quả cũng đã rồi,

đến giờ còn đứng đây thảo luận đúng sai, chẳng còn ý nghĩa gì hết.

Mộ Dung Phiêu Phiêu mím chặt môi, một lát sau mới bình ổn được hơi thở

nhưng thái độ vẫn thể hiện rõ sự bất mãn: “Vị đại ca là ngươi rất rất

tốt. Cô, cô nhất định phải đối xử với huynh ấy thật tốt! Nếu không…nếu

không…”

“Nếu không thì sao?’ Sắc mặt Hách Liên Dung tối sầm lại, giọng nói cũng

tỏ rõ không còn kiên nhẫn được nữa. Thật buồn cười! Nam nhân của nàng

chẳng lẽ nàng còn không biết phải đối xử như thế nào hay sao? Còn phải

phiền đến một nha đầu mắc bệnh ảo tưởng chính nghĩa đến cảnh cáo mình!

“Nếu không…” Mộ Dung Phiêu Phiêu lúng túng ngắc ngứ nửa ngày mới thốt

ra: “Ta cũng không biết sẽ thế nào nữa, nói chung cô phải đối xử tốt với huynh ấy, thủ đoạn đối phó với những người khác không cho phép được

dùng với huynh ấy, nếu không cô nhất định phải hối hận.”

“Ta nhất định phải hối hận?” Từ lúc Mộ Dung Phiêu Phiêu xuất hiện, tâm

tình vui vẻ của Hách Liên Dung đã tụt đi một nửa, giờ lại nghe những lời “tận tình giáo dục ” của cô ta, càng cảm thấy mình đang phải nói chuyện với một người có vấn đề về thần kinh, tất cả sự kiên nhẫn đã không còn

chút nào, cũng quên bẵng mất lời mình đảm bảo sẽ không thèm tính toán so đo với cô ta lần trước.

Cười lạnh một tiếng, Hách Liên Dung tiến vài bước đến áp sát Mộ Dung

Phiêu Phiêu: “Mộ Dung cô nương, cô là một khuê nữ danh môn chưa xuất

giá, nhưng lại quan tâm thái quá đến tướng công của người khác như vậy

liệu có thỏa đáng hay không?”

“Ta là bạn bè của Vị đại ca…”

“Thật buồn cười!” Hách Liên Dung lạnh lùng quát lên một câu ngắt lời cô

ta: “Có loại nữ nhân nào cả ngày rong chơi khắp nơi kết bạn với nam nhân không? Ai mà muốn kết bạn với cô? Sự thái quá của cô đến bao giờ mới

chịu kết thúc đây? Chẳng lẽ phải đợi đến lúc Thiếu Quân không còn nể mặt nhị tỷ mà nói thẳng ra hai chữ phiền phức cô mới chịu hiểu rõ hay sao?”

“Cô…sao cô lại nói ta như vậy…”

“Thay vì hỏi ta không bằng cô tự vắt tay lên trán hỏi chính mình xem, vì sao lại để người ta đánh giá như vậy về mình!”

“Không phải người khác, chỉ có cô thôi!”

“Thật không? Vậy còn những người phải chịu đựng cái cô tự cho là ân huệ

ban phát cho họ thì sao, khổ sở cũng không dám nói ra, chính là như Nhị

Tâm đó, mệt cô vẫn còn dương dương tự đắc như vậy! Con người ta sống

trên đời, tự trọng là thứ quan trọng nhất, một người không biết tự trọng đáng ghét biết chừng nào, phiền phức biết bao nhiêu, đạo lý này cha mẹ

cô không dạy cô ư? Anh trai cô cũng không dạy cô hay sao?

Hách Liên Dung cứ thế nói hết những bức xúc bấy lâu trong lòng, đang

định thừa thắng xông lên lại không ngờ Mộ Dung Phiêu Phiêu từ lúc nào

hai mắt ửng đỏ, thấy cô ta quay mặt đi, cắn chặt hai môi lùi ra phía