Vị Thủy Liên lập tức căng thẳng, lo lắng, liền liếc nhìn Hách Liên Dung
mấy lần, Hách Liên Dung lại làm như không thấy, nàng vẫn còn chưa cho Vệ Vô Hạ biết chị ta muốn đuổi hắn đi đâu, có muốn bây giờ nói toẹt ra hay không?
Vệ Vô Hạ cười đáp: “Hình phu nhân không cần đa lễ, hoàng thượng thường
hay nói với ta về Hình đại nhân, chỉ ngặt nỗi hiếm khi được gặp mặt.”
Nghe nửa câu trước thì trong lòng tuần phủ phu nhân vạn phần lo lắng,
nghe đến nửa sau thì ngạc nhiên mừng rỡ: “Hoàng thượng thật là nói như
vậy sao?”
Vệ Vô Hạ hơi nhíu mày: “Hình phu nhân không tin tưởng tại hạ hay sao?”
“Không, không, không.” Hình phu nhân hớn hở mời mọc: “Nếu đã vậy Vệ công tử nhất định phải đến phủ ta làm khách.”
Vệ Vô Hạ xua xua tay, không muốn tiếp tục đề tài này nữa: “Không dám làm phiền, tại hạ có việc chưa giải quyết xong, xin được cáo từ trước.”
Vệ Vô Hạ đã khăng khăng như vậy, tuần phủ phu nhân cũng không dám gượng
ép, Vệ Vô Hạ cung kính từ biệt Hách Liên Dung sau đó mới xoay người bước đi.
Vị Thủy Liên vội vã huých tay Mộ Dung Phiêu Phiêu ra điều bảo nàng ta
đuổi theo, Mộ Dung Phiêu Phiêu nhíu nhíu mày, nhưng cũng không phản bác
Vị Thủy Liên chỉ tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng bước theo, lớn giọng gọi: “Vệ Vô Hạ, chờ ta với.”
Vị Thủy Liên gấp đến độ suýt không nói được gì, tuần phủ phu nhân hiểu
rõ ý đồ của nàng ta, không vui vẻ gì nói: “Yên tâm, Vệ công tử là người
bình dị dễ gần, đối với cách xưng hô hầu gia cũng không muốn nghe nhiều, gọi thẳng tên ngài ấy ngược lại càng thêm thân mật hơn.”
Vị Thủy Liên lúc này mới yên tâm hơn, lại nghe ra trong lời của tuần phủ phu nhân có chút đố kị, ganh ghét thì cũng không khỏi thầm mừng trong
lòng, mắt cứ đăm đăm nhìn theo hướng Vệ Vô Hạ rời đi, xem Mộ Dung Phiêu
Phiêu có đuổi theo hắn hay không.
Tuần phủ phu nhân càng thêm hiếu kì về Hách Liên Dung liền bước về phía
nàng: “Vệ công tử nói cô là ân công của ngài ấy? Hai người quen biết
nhau như nào vậy?”
Hách Liên Dung thấy buồn cười trong lòng, biết được thân phận thật của
Vệ Vô Hạ khiến nàng cũng thoải mái hơn, cũng chỉ nói qua chuyện lúc đó
với mọi người, sau đó lại dồn hết lực chú ý lên người lão phu nhân:
“Thực ra lần này Vệ công tử đến là muốn thăm hỏi tình hình sức khỏe của
bà nội, lần trước bà nội thuận miệng khen trà ngon, ngài ấy liền mang
theo rất nhiều trà tặng bà.”
“Hóa ra là vậy.” Vị Thủy Liên kinh ngạc quay đầu nhanh chóng chạy đến
xun xoe lão phu nhân: “Bà nội bị bệnh phong thấp, không nên đi lại
nhiều, chúng ta vẫn nên quay về sảnh ngồi nói chuyện thôi.”
Nhất thời lão phu nhân trở thành tiêu điểm của mọi người, đến tuần phủ
phu nhân nói chuyện cũng phải khách khí hơn rất nhiều, nhìn đoàn người
lũ lượt kéo về tiền sảnh, Hách Liên Dung thở dài một tiếng, khóe mắt khẽ liếc thấy một bóng người liền ngẩng đầu hỏi: “Sao đệ lại không đi?”
Vị Thiếu Dương vẫn đứng im tại chỗ cười cười: “Vốn là nhị tỷ cứ bức bách đệ về để phô trương thanh thế, giờ chắc tỷ ấy cũng không để ý nữa đâu,
bởi tỷ ấy giờ còn oai hơn tuần phủ phu nhân nữa cơ.”
Hách Liên Dung vì câu nói châm chọc của hắn mà bật cười, Vị Thiếu Dương
lại than thở một tiếng: “Có điều không ngờ Vệ Vô Hạ lại là đệ đệ của
Thục phi nương nương, thật khổ cho hắn phải mất công giấu diếm chúng ta
như vậy.”
Hách Liên Dung gật đầu đáp: “Đúng vậy, có điều cứ nhìn tình hình như vừa nãy, ta cũng thông cảm cho hắn vì sao không muốn để lộ thân phận.”
Vị Thiếu Dương lại bật cười, nhìn ngắm Hách Liên Dung một hồi lâu mới
hỏi: “Đúng vậy, nhị ca đã đưa đôi khuyên tai đó cho nhị tẩu chưa?”
“Khuyên tai?” Hách Liên Dung ngạc nhiên hỏi lại, sau đó mới buồn bực đáp: “Chắc là đưa rồi.” Thiếu Dương khẽ cười, trên mặt hiện qua chút thất vọng, nhẹ nhàng an ủi
nàng: “Nhị ca bận bịu nhiều việc tại Vị Tất Tri, có lẽ cũng quên mất
việc này.”
Hách Liên Dung thở dài, có chút buồn bực, không tặng nàng cái gì cũng
coi như cho qua, nay đến đồ của nàng cũng quên không đưa. Có điều buồn
bực thì cũng vẫn phải nén vào trong lòng, không dám phẫn nộ phát tác
trước mặt Vị Thiếu Dương, cũng chỉ hỏi thăm sơ qua tình hình của Vị
Thiếu Quân tại Vị Tất Tri. Nhắc đến chuyện này, Vị Thiếu Dương vô cùng
tán thưởng, làm đồ cổ cũng cần đến thiên phú, Vị Thiếu Quân không nghi
ngờ gì chính là có thiên phú bẩm sinh, tuy rằng đã gần mười năm không
động chạm gì đến nhưng những chỗ nào không hiểu chỉ cần mất công tìm tòi một chút hắn liền nhanh chóng học một biết mười, chỉ trong vài ngày đã
khiến tất cả mọi người trong cửa hàng phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Nghe đến đây trong Hách Liên Dung cũng thấy mát lòng mát dạ, lại mơ hồ
có chút tự hào kiêu ngạo, đây mới chỉ là bắt đầu, tài năng của Vị Thiếu
Quân vẫn còn chưa đến lúc lộ ra hết đâu.
Vị Thiếu Dương đột nhiên thở dài một tiếng, tiếc nuối nói: “Nếu như nhị
ca sớm tiếp quản Vị Tất Tri thì cửa hàng còn phát triển lớn mạnh hơn bây giờ rất nhiều.”
Hách Liên Dung cười cười: “Đệ đâu có kém gì, hiện giờ chàng ấy về Vị Tất Tri hai người cùng nỗ lực, tương lai của Vị Tất Tri chính là “ai cũng
biết”, chẳng biết sẽ còn lớn mạ