Disneyland 1972 Love the old s
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215563

Bình chọn: 10.00/10/1556 lượt.

nghìn lượng cũng không phải là ít, nếu để

người khác biết được…”

“Tài thúc quản sổ sách đã hứa giấu chuyện này giúp ta rồi.” Vị Thiếu

Quân vội vàng dỗ dành nàng: “Yên tâm, ngay cả Thiếu Dương ta cũng không

nói, người khác làm sao biết được, lát nữa ta sẽ đi đòi ngay.” Hách Liên Dung nghĩ ngợi một lúc, quay về phòng mình rút ra một xấp ngân phiếu:

“Ta sợ chàng không tìm được vị lãng tử kia, cứ cầm chỗ này đi bù tạm vào đã!”

Nhìn đống ngân phiếu đó, Vị Thiếu Quân chần chừ đến nửa ngày, cuối cùng

cũng ngập ngừng nhận lấy, nhìn Hách Liên Dung cười cười: “Liên Dung,

nàng đối với ta thật tốt.”

“Biết vậy là được rồi.” Hách Liên Dung nhéo mũi hắn: “Bù tiền xong liền không sợ cô ả kia uy hiếp nữa, ít giao du qua lại thôi!”

“Cuối cùng vẫn là tức việc đó à?” Vị Thiếu Quân phì cười: “Cái cô ả kia

cứ lúc nào cũng chĩa mũi nhọn về phía nàng, thật đáng ghét, nàng mới là

người ít nên qua lại với cô ta, có điều không biết tối qua cô ta bị đả

kích cái gì, wow….khóc tới lòng trời lở đất, hỏi cũng không thèm nói,

sau đó cứ bám chặt lấy tay ta xin lỗi, nói xin lỗi vì muốn tìm một người đến an ủi cô ta, cũng thật đáng thương.”

“Chàng cũng rảnh rỗi thật đấy!” Tâm tình Hách Liên Dung ngay tức khắc

lại trở nên tồi tệ, liền đẩy tay Vị Thiếu Quân ra: “Lát nữa tuần phủ phu nhân đến đây, ta đi chuẩn bị đã.”

“Liên Dung?” Vị Thiếu Quân gọi hai tiếng Hách Liên Dung cũng không thèm

quay đầu lại cứ thế đi ra khỏi cửa, hắn đứng đó vò đầu bứt tai, ù ù cạc

cạc lẩm bẩm một câu: “Ta đâu có rảnh, bận chết đi được!”

Hách Liên Dng mang đầy bụng tức ra khỏi Thính Vũ Hiên lại gặp đúng Vệ Vô Hạ đi về hướng này, vừa nhìn thấy nàng hắn liền cười cười hỏi: “Vị

huynh đã về chưa?”

“Chưa!” Hách Liên Dung dùng giọng nói lạnh lùng đáp lại, cũng không dừng bước cứ thế tiếp tục đi về phía trước.

Vệ Vô Hạ hơi nhíu mày, cười ngu ngơ bước theo Hách Liên Dung: “Tẩu tử

việc gì phải đi vội đến thế? Cứ như thể ngọc hoàng đại đế hiển linh vậy, chỉ khổ cho ta tự dưng bị mắng!” Hách Liên Dung cố nén giận xuống một

lúc, sau đó mới nhận ra mình có hơi nóng nảy, lại thở dài một tiếng dừng bước chân đáp: “Trong lòng ta có chút không vui, công tử đừng để bụng,

Thiếu Quân về rồi, có điều ta thấy chàng có vẻ mệt mỏi, muốn để chàng

nghỉ ngơi một chút!”

Vệ Vô Hạ cũng không đến Thính Vũ hiên nữa: “Nếu đã vậy ta cũng không làm phiền Vị huynh nữa!”

Hách Liên Dung gật đầu, cũng không có tâm tư nào nói chuyện thêm với

hắn, Vệ Vô Hạ hiếu kì gợi chuyện: “Tẩu tử dường như hiếm có lúc tâm tình không vui như vậy?’

Hách Liên Dung hừ một tiếng: “Ta nên ăn mừng cho lần tâm tình không vui này?”

Vệ Vô Hạ cười cười: “Ăn mừng thì không cần, có điều nếu đã hiếm có như

vậy thì cũng khác biệt với người thường một chút!” Nói xong hắn nhìn bốn phía xung quanh, sau đó mới cúi người hái một bông hoa nhỏ xinh màu

vàng đưa cho Hách Liên Dung: “Hi vọng phần lễ vật này sẽ xua tan tâm

tình không vui hiếm có của tẩu tử.”

Hách Liên Dung thấy phiền lòng nhưng vẫn bật cười: “Lễ vật của công tử thật chẳng mất chút vốn nào.”

Tuy rằng nói vậy nhưng vẫn nhận lấy bông hoa, cầm trong tay đùa nghịch,

nhìn cánh hoa phất phơ trong tay nàng không khỏi thở dài một tiếng. Giờ

mới phát hiện ra, nàng ở cùng Vị Thiếu Quân lâu như vậy, hắn cũng chưa

từng tặng cho nàng cái gì, tuy nói nàng không theo chủ nghĩa vật chất

nhưng bàn về góc độ lãng mạn thì Vị Thiếu Quân vẫn còn kém rất nhiều. Có lẽ nhờ vào tiền tài dung mạo của hắn nên cũng không cần chơi đùa ba cái trò lãng mạn này cũng có thể thu hút không biết bao nhiêu hoa đào bay

đến.

“Ừm…dường như tâm tình tẩu tử lại càng không vui?”

“Không phải vậy.” Hách Liên Dung đáp lại khách sáo: “Cảm ơn công tử.”

Vệ Vô Hạ thu lại nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt, đi trước Hách Liên

Dung vài bước, lãnh đạm nói: “Tẩu tử dường như có chút đề phòng với tại

hạ, lại nói chúng ta có thể quen biết cũng nhờ vào công lao của tẩu tử,

ngờ đâu hiện tại lại trở nên xa cách như vậy.”

Hách Liên Dung dừng bước, nhìn hắn nói đầy nghiêm túc: “Nếu như công tử

không thật lòng với người khác thì sao còn muốn người ta phải thật lòng

với mình? Ta ngay đến công tử là người như thế nào, thân thế ra sao cũng không biết, nếu công tử muốn ta không chút đề phòng nào với mình thì

quả là làm khó cho ta.”

Vệ Vô Hạ tim đập thình thịch một hồi lâu, ngay đến nụ cười nhã nhặn

thường trực cũng quên mất phải cười như thế nào, hắn rất hiếm…không,

phải là từ trước đến nay chưa từng gặp phải sự cự tuyệt rõ ràng, trực

tiếp đến như vậy, cự tuyệt sư thân mật, gần gũi của hắn, ngay đến khách

khí cũng giảm hẳn đi, thẳng thắn rành mạch liệt hắn vào danh sách giới

hạn. Chờ một lúc lâu hắn mới hơi gật đầu: “Tẩu tử dạy thế là đúng, có

điều Vô Hạ…không phải cố ý giấu diếm.”

Hách Liên Dung hơi nghiêng đầu chờ hắn nói tiếp, ai ngờ chỉ nghe được

đến đó, Vệ Vô Hạ liền chuyển chủ đề: “Cũng sẽ có một ngày, Vệ Vô Hạ nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện với tẩu tử, lúc đó hi vọng tẩu tử cũng thật

lòng với ta.” Lời nói của Vệ Vô Hạ khiến Hách Liên Dung có chút kì quái, nhưng nhất thời cũng