Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215473

Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.

không nói ra là chỗ nào có vấn đề, mắt thấy hai

người đã đi đến giữa hoa viên, liền quay đầu nói với hắn: “Ta phải đến

tiền sảnh tiếp đón tuần phủ phu nhân, nếu công tử có hứng thú thì cùng

đến góp vui, không hứng thú chúng ta chia tay ở đây.”

Vệ Vô Hạ xem ra là không có hứng thú gì, hai người đang định mỗi người

đôi ngả thì thấy phía trước một nhóm người rộn ràng, náo nhiệt đi đến,

hóa ra tuần phủ phu nhân đã đại giá quang lâm, Vị Thủy Liên dẫn đầu gần

như toàn bộ số người trong Vị gia đang đi theo tiếp đón, trừ mỗi mình Vị Thiếu Quân đang ngủ.

Vị Thủy Liên đối với Vệ Vô Hạ vốn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, giờ lại

thấy Hách Liên Dung vì mải nói chuyện với hắn mà bỏ lỡ thời khắc nghênh

đón tuần phủ phu nhân nên có chút hậm hực: “Đệ muội, tuần phủ phu nhân

đại giá quang lâm, sao muội không biết phân biệt nặng nhẹ, vẫn còn thơ

thẩn ở đây vậy.”

Hách Liên Dung điều chỉnh nụ cười của mình, đi đến trước vị phu nhân áo

lam đang bị đoàn người vây xung quanh: “Có chút chuyện bận đột xuất,

mong phu nhân thứ lỗi.”

Tuần phủ phu nhân nhìn nàng một lượt, có chút kinh ngạc: “Cô không phải

là người ngày đó ta mới đến đây đã gặp trên phố hay sao? Hóa ra đúng là

em dâu của Thủy Liên.”

Hách Liên Dung khẽ mỉm cười, thực ra nàng và tuần phủ phu nhân từng gặp

qua hai lần, lần thứ nhất là khi nàng đang tranh chấp cùng Vị Thiếu Quân trên phố, đúng lúc tuần phủ phu nhân và Vị Thủy Liên vào thành, còn lần thứ hai là khi cùng Tiễn Kim Bảo theo tuần phủ phu nhân đi leo núi ngắm cảnh, hiển nhiên người ta không nhớ lần thứ hai, hoặc nói trắng ra mình theo người ta leo núi, người ta vốn cũng chẳng nhìn thấy mình.

Hách Liên Dung cười mỉa đáp lại: “Tuần phủ phu nhân đúng là quý nhân nên quên nhiều chuyện, ta và phu nhân còn từng gặp qua thêm lần nữa…”

Tuần phủ phu nhân tuyệt nhiên bỏ qua lời Hách Liên Dung nói, gạt nàng sang một bên.

Hách Liên Dung có hơi xấu hổ, nếu như có mỗi mình nàng còn đỡ, đây lại

trước mặt bao nhiêu người trong nhà, mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng

nhìn săm soi, càng tức hơn là Mộ Dung Phiêu Phiêu cũng ở trong đám đó,

Hách Liên Dung ấm ức liếc nhìn cô ta, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy bộ dạng

tiểu nhân đắc chí hả hê sung sướng của người ta, ai ngờ hai mắt cô ta

còn hơi đỏ ửng, hiển nhiên là bộ dạng thiếu ngủ đang bĩu môi trừng mắt

nhìn nàng, ra vẻ ấm ức lại không phục, lại có vẻ gì đó đầy địch ý, không còn cái kiểu hoạt bát tăng động lẫn đối chọi gay gắt như mọi lần.

Vệ Vô Hạ đứng cạnh nàng lẳng lặng nhìn thấy tất cả, nhìn thấy dáng vẻ

xấu hổ gượng gạo của Hách Liên Dung thì không khỏi chau mày, ngay lập

tức tiến đến trước mặt tuần phủ phu nhân, chắp tay hành lễ: “Hình phu

nhân, có còn nhớ tại hạ không?”

Tuần phủ phu nhân quay người lại, nhìn Vệ Vô Hạ một lượt, đôi mày nhăn

nhúm lại, rồi đột nhiên hai mắt sáng rực: “Vệ công tử? Sao người lại ở

đây?”

Vệ Vô Hạ nhìn Hách Liên Dung cố ý trêu đùa nói: “Vị này là ân công của

ta, tại hạ lẩn vào Vị phủ, muốn tìm cơ hội báo đáp người ta.”

Tuần phủ phu nhân vô cùng sửng sốt kinh ngạc, nhìn Hách Liên Dung gật

gù, Vị Thủy Liên đứng bên cạnh tỏ vẻ nghi ngờ: “Phu nhân quen biết Vệ

công tử?”

Vệ Vô Hạ cười đáp: “Tại hạ có duyên gặp qua Hình phu nhân trong lễ đầy tháng của Nguyên Thục công chúa.”

Vị Thủy Liên nghe vậy thì lấy làm kì quái: “Nguyên Thục công chúa? Có

phải là vị công chúa năm ngoái Thục phi nương nương mới sinh thêm cho

hoàng thượng?”

Tuần phủ phu nhân vội nói: “Đúng vậy. Đây là đệ đệ ruột của Thục phi

nương nương, được hoàng thượng phong chức Thanh Y hầu, cô đừng nói là

mình không biết đó.” Vị Thủy Liên kinh ngạc không nói nên lời, cứ nhìn

chằm chằm Vệ Vô Hạ đến nửa ngày: “Ta, ta quả thực không biết…”

Không phải riêng Vị Thủy Liên mà mọi người trong Vị gia đều kinh hãi,

Hách Liên Dung cũng ngạc nhiên hỏi: “Đây là thân phận mà công tử muốn

được đối đãi thật lòng hả?”

Vệ Vô Hạ cười khổ đáp: “Tại hạ không muốn các vị vì thân thế này mà sinh ra sự cách biệt, với lại ta cũng đâu có gì đặc biệt, người trong cung

là tỷ tỷ của ta, cũng không phải ta.”

Mọi người đều bật cười, tuần phủ phu nhân cười nói: “Sao lại không đặc

biệt chứ? Thục phi nương nương được thánh thương sủng ái hết mực, công

tử chính là quốc cữu của Vân Hạ chúng ta.” Nói rồi lại tỏ vẻ oán trách

Vị Thủy Liên: “Rõ ràng có khách quý trong phủ sao lại không chu đáo thế

này, cũng không sợ bị hầu gia trách phạt hay sao?”

Vị Thủy Liên hoảng hốt biện bạch với Vệ Vô Hạ: “Ta thật sự không biết,

hầu gia xin đừng trách phạt…nhanh, nhanh đến hành lễ với hầu gia.”

Vị Thủy Liên nói xong liền muốn hòa vào đám đông hành lễ cùng hầu gia,

Vệ Vô Hạ vội vàng ngăn lại: “Nhị tiểu thư không cần đa lễ, tất cả cứ như ngày thường thôi. Đã làm phiền nhiều ngày trong phủ, đều nhờ các vị

chiếu cố tại hạ, nếu các vị thấy phiền phức vì thân phận Vô Hạ, Vô Hạ

cũng chỉ có thể cáo biệt mà thôi.”

Tuần phủ phu nhân hoan hỉ nói: “Vệ công tử không phiền thì đến phủ nhỏ

của ta làm khách một chuyến? Tri Chương nếu biết ta thất lễ với công tử

nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ với ta mất.”


Polly po-cket