Polaroid
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215622

Bình chọn: 8.00/10/1562 lượt.

đề.” Vừa nói vừa dùng

ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình: “Về sau cô muốn gây khó dễ cho ta cũng

được, muốn bôi nhọ, nói xấu ta cũng chẳng sao, tùy cô thôi, ta cũng

chẳng thèm tính toán so đo với cô làm gì, ta đảm bảo đó!” Hách Liên Dung đúng là cố ý nói vậy, nàng đã chuẩn bị cho giây phút này

lâu lắm rồi, bởi vậy mới bảo Bích Liễu đặc biệt quan tâm đến tình hình

của Nhị Tâm, không những không kịp thời ngăn chặn tình trạng hạ nhân

thông đồng làm việc xấu, ngược lại vẫn bỏ ngoài tai, trơ mắt nhìn bọn họ ức hiếp một nha hoàn nhỏ bé đến thê thảm.

Nàng đã từ lúc nào trở thành xấu xa đến như vậy.

“Chuyện trước đây ta nói với ngươi…”

“Thiếu phu nhân yên tâm.” Bích Liễu đi theo sau Hách Liên Dung nói: “Nô

tì đã cho người đưa cho mẹ Nhị Tâm hai lượng bạc, không nói là thiếu phu nhân đưa, nên bà ấy cũng chỉ nghĩ là Lý Minh giúp đỡ gia đình mình

thôi.”

Hách Liên Dung gật đầu: “Làm vậy là đúng, nếu dùng danh nghĩa ta đưa bạc đến, phỏng chừng không lâu sau hạ nhân trong nhà này đều trở nên hoàn

cảnh, đáng thương hết lượt, ta liệu có thể giúp đỡ được cho mấy người

đây!”

“Có điều…” Bích Liễu tinh nghịch le lưỡi: “Nô tì để Lý Minh mang bạc đến cho nhà họ, người khác không biết nhưng cũng không thể cứ để ông ta

tiếp tục hiểu lầm thiếu phu nhân được.”

Hách Liên Dung bó tay lườm nàng ta: “Thôi thôi, có lẽ cũng nên lưu lại

chút tiếng thơm cho mình. Đã làm người tốt thì làm cho đến cùng vậy, đợi đại tiểu thư chính nghĩa kia đi rồi hãy điều Nhị Tâm đến Thính Vũ Hiên

đi!”

Bích Liễu lúc này mới cười sung sướng: “Thiếu phu nhân vừa nãy dạy cho

đại tiểu thư kia một bài học, nô tì nghe mà thấy hả lòng hả dạ vô cùng!”

“Loại người như cô ta, nói là ngây thơ cũng chẳng phải, bảo là ngốc

nghếch cũng không hẳn, gặp được người nhẫn nại thì còn khen cô ta đáng

yêu, gặp phải những người không kiên nhẫn thì bị coi là não phẳng, ta có lẽ là người không kiên nhẫn rồi!”

Hách Liên Dung lúc nói có hơi cứng ngắc khiến Bích Liễu có chút tò mò,

nàng theo Hách Liên Dung lâu như vậy, cho dù là không thích người cũng

ít khi thể hiện rõ trên nét mặt.

Hách Liên Dung dường như cũng nhận thấy vậy nhưng cũng mặc kệ, có lẽ từ

sau khi nàng phát hiện tâm tư thầm kín của Mộ Dung Phiêu dành cho Vị

Thiếu Quân liền bất tri bất giác liệt cô ta vào danh sách “không hoan

nghênh”.

Hai ngày này Vị Thiếu Quân không về nhà, Hách Liên Dung có cho người đi

hỏi thì chỉ đáp rằng mới đến Vị Tất Tri nên còn nhiều thứ phải học hỏi,

cần phải dốc sức, chuyên tâm, trước mắt nghỉ tạm ở Vị Tất Tri vài ngày.

Hách Liên Dung vô cùng phiền muộn, trước đây sầu vì hắn suốt ngày lông

bông khắp nơi không chịu về nhà, giờ hắn chuyên tâm làm việc, lại chăm

chỉ quá mức không buồn về.

Có điều Hách Liên Dung cũng hiểu rõ sự say mê của Vị Thiếu Quân với đồ

cổ, trước giờ kìm nén đã quá lâu, nay còn không phải là lúc bộc phát ra

hay sao? Bởi vậy cũng không làm phiền hắn nhiều, tự mình cũng chuyên tâm giải quyết việc trong Vị phủ.

Quả thật lúc này nàng vô cùng bận rộn, Vị Thủy Liên lại đem về tin tức

mới nhất, tuần phủ phu nhân cuối cùng cũng có thời gian rảnh ghé qua Vị

phủ.

Vị Thu Cúc cũng hợp thời biểu hiện lòng nhiệt huyết của mình dù cho

chồng nàng ta còn đang mải mê về nhà nạp thiếp, nhưng nàng ta vẫn vì

tương lai của Tống Tử Hiên mà bận rộn, sốt sắng hẳn lên, khiến Hách Liên Dung được tận mất chứng kiến như thế nào là truyền thống mỹ đức của nữ

nhân phong kiến.

Vị Thiếu Quân cuối cùng trong buổi sáng ngày tiếp theo cũng chịu ló mặt

về nhà, đôi mắt đầy tơ máu, bộ dạng vô cùng mệt mỏi khiến Hách Liên Dung nhìn thấy mà đau lòng. Nàng vội bảo Bích Liễu đi chuẩn bị nước ấm cho

hắn tắm, còn mình bỏ hết mọi việc đưa hắn về Thính Vũ Hiên, bắt hắn phải nhanh chóng nghỉ ngơi. Nhưng hắn cũng không vội lăn ra nghỉ mà gác tay

lên trán hỏi Hách Liên Dung: “Có phải nàng bảo cái đồ sao chổi xui xẻo

kia là ta nói đầu cô ta có vấn đề.”

Hách Liên Dung liếc nhìn hắn, thờ ơ đáp lại: “Đúng vậy, thì sao?”

Vị Thiếu Quân vô cùng đau đầu trả lời: “Không sao, chỉ khổ ta phải hầu

cô ta một đêm, bắt ta phải xin lỗi cô ta bằng được, lại còn phải nói đủ

ba nghìn câu.”

Sắc mặc Hách Liên Dung tối sầm lại: “Chàng liền nói với cô ta suốt một đêm?”

“Nếu không cô ta uy hiếp sẽ…” Nói được nửa chừng Vị Thiếu Quân vội vàng im bặt, lén nhìn Hách Liên Dung: “Nàng làm sao vậy?”

“Uy hiếp chàng cái gì?” Hách Liên Dung không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, nhìn thôi cũng đủ dọa người.

“Uy hiếp sẽ…nói ra chuyện ta không muốn cho nàng biết a!” Vị Thiếu Quân

cắn môi ngập ngừng nói: “Đêm hôm trước Phương thiếu cần tiền gấp, ta

liền lấy hai nghìn lượng cho hắn mượn, bị đồ sao chổi đó bắt gặp.”

“Tiền của Vị Tất Tri?”

Vị Thiếu Quân nhún nhún vai: “Là hắn lười không về nhà lấy tiền thôi,

chỉ là hai nghìn lượng thôi mà, hắn sẽ sớm trả lại ta thôi.”

“Ta không phải sợ hắn không trả lại tiền, ta chỉ sợ hắn quay đầu là quên khuấy luôn chuyện này.” Giọng Hách Liên Dung đầy oán trách: “Chàng vừa

đến Vị Tất Tri, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm chàng, sao lại có

thể làm vậy chứ? Hơn nữa hai