phê bình những chỗ thiếu sót của một số người. Ví dụ như
ai đó rõ ràng đã gả đi rồi còn suốt ngày mặt dày mày dạn về tham gia
chuyện nhà mẹ đẻ, chồng thì hú hí với nha hoàn vậy nhưng vẫn ngày ngày
tự cao tự đại khoe mặt trước đám đông.
Theo như những gì Hách Liên Dung được biết thì cái người gia cảnh khó
khăn lại cẩu thả, kém cỏi là Vị Thu Cúc cũng đã phải quay lại nhà chồng, còn cái người gia đình cũng khó khăn nhưng lại đảm đang, tháo vát là Vị Xuân Bình đây thì khỏi cần nói. Lão phu nhân cũng không đáp lại câu
nào, có lẽ bà cảm thấy cái nhà này cũng đủ loạn rồi, chẳng có lý do gì
để lũ cháu gái đã gả đi hết này cứ lần lượt về đây tiếm quyền cả. Vị Thu Cúc thì đã ở đủ rồi, nếu không vì nể mặt đại phu nhân thì đã sớm gửi
trả lại nhà chồng từ lâu.
Nói tóm lại đương gia khó làm, thân thích nhiều chưa chắc đã tốt. Nhất
là mấy cái kiểu thân thích nhưng chẳng có chút máu mủ ruột thịt nào như
Mộ Dung Phiêu Phiêu. Nàng tự nghỉ ngơi hai ngày nay cũng quên béng mất
bản yêu sách chi chít chữ của cô ta.
Hách Liên Dung làm bộ trước mặt mọi người làm rơi ra tờ yêu sách đó, thế là từ lão phu nhân đến Dương thị lần lượt truyền tay nhau xem. Sau đó
nàng cũng giả bộ nói đôi lời khách khí kiểu như “ đang tìm cách giải
quyết a”, “thật ngại quá, cô chịu khó chút nha”, “tất cả những đồ đó sẽ
nhanh chóng được chuyển đến a”…Dương thị cũng nhanh nhảu phối hợp, cầm
tờ giấy trên tay bĩu môi: “Lão gia lúc còn sống yêu cầu về đồ đạc cũng
chẳng đến mức soi mói bắt bẻ thế này!”
Kết quả…tan rã trong không vui.
Có lẽ do tan rã trong không vui nên người khác thì không sao chứ ánh mắt Mộ Dung Phiêu Phiêu nhìn nàng càng thêm vài phần chán ghét lẫn xem
thường.
“Bớt giở mấy cái trò mèo này ra trước mắt ta đi, tự cho là mình thông minh, thực chất càng khiến người ta căm ghét!”
“Mộ Dung cô nương!” Dừng lại trên con đường nhỏ trong hoa viên, nhìn bốn phía xung quanh không thấy bóng ai, Hách Liên Dung đột nhiên trở nên
kích động, quay ngoắt người lườm Mộ Dung Phiêu Phiêu: “Cô không tự cảm
thấy mình đang sống trong thế giới của riêng mình hay sao? Cô nói ta giả tạo, nói ta độc ác, đáng ghét, cô dám nói rõ ràng tất cả những việc ta
đã làm trước mặt mọi người hay không? Để mọi người phán xét xem ta xử
phạt nha hoàn đó như vậy là đúng hay sai?”
“Thôi đi! Có làm như vậy thì cô cũng dùng nhưng lời lẽ giả dối, xảo trá
khiến mọi người tin cô thôi, còn ta vẫn tin lẽ phải ở lòng người, cô để
Bình tẩu kia làm giám sát thì cũng coi như cho qua đi, nhưng lại vì chút cơm thừa canh cặn mà trừ tiền lương những tận mười ngày của Nhị Tâm, cô có biết mẹ và em trai muội ấy chỉ dựa vào chút tiền ít ỏi đó sống qua
ngày hay không? Cố rốt cuộc có chút lương tâm nào không hả?”
Hách Liên Dung cười khẩy đáp: “Tôi đương nhiên không có lương tâm như cô rồi, còn hao tổn tâm trí điều cho bằng được Nhị Tâm đến Lâm Hạ các chỗ
mình ở làm nha hoàn nhị đẳng, tiền tiêu hàng tháng đương nhiên cũng
nhiều hơn một chút.”
Mộ Dung Phiêu Phiêu liền vênh mặt lên, vô cùng dương dương tự đắc, Hách
Liên Dung gật gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Mộ Dung Phiêu Phiêu lườm nàng, ra vẻ không thèm nói, Hách Liên Dung bật
cười đáp tiếp: “Không phải chứ? Điều người ta đến Lâm Hạ các làm nha
hoàn nhị đẳng xong liền không quan tâm nữa ư? Ta cá mấy ngày nay cô cũng chưa gặp lại cô bé đó đúng không? Nếu không chắc cô sẽ biết được cô bé
ấy bị đại nha hoàn tâm phúc của cô cắt xén một tháng tiền lương để làm
lễ ra mắt, ngay cả chút tiền còn lại của hai mươi ngày trong tháng cũng
không có. Còn nữa, Lâm Hạ các sau khi chị dâu cô xuất giá thì để không,
chỉ khi có khách đến mới dùng để tiếp đón, mấy lão bà phục dịch ở đó vốn lười biếng, hách dịch, cho dù là nha hoàn nhị đẳng cũng chẳng ai muốn
đến đó làm những công việc lao dịch khổ sai, trước đó không có ai sai
bảo đương nhiên phải tự mình làm, giờ đột nhiên được đấng tối cao ban
cho một nha hoàn nhỏ tuổi… rồi sao nữa? Căn phòng kia đã dọn dẹp sạch sẽ chưa? Quần áo đã phơi giặt, gấp gọn tử tế chưa? Đáng thương nhất vẫn là Nhị Tâm, trước đây còn có thời gian về nhà thăm mẹ thăm em, nhờ phúc
của cô, Nhị Tâm ban đêm có được ngủ yên giấc hay không cũng khó nói!”
“Cô…Ai thèm nghe cô nói linh tinh!” Mặc dù giọng nói của Mộ Dung Phiêu
Phiêu không nhỏ nhưng đã lộ rõ sự căng thẳng, bối rối: “Bích Hương là
người hiểu đạo lý, đối với Nhị Tâm không hề tỏ ra cao ngạo, hách dịch
chút nào, còn đồng ý với ta sẽ chăm sóc cho muội ấy, ta không cho phép
cô nói xấu cô ấy!”
Hách Liên Dung hơi nhíu mày, dùng giọng nói không thể tin nổi đáp lại:
“Cô…ta vốn cho rằng đầu cô bị chính nghĩa lấp đầy, không ngờ cô lại ngây thơ đến như vậy! Cô lúc nào cũng nói ta bên trong một đằng, bên ngoài
một nẻo, vậy cô có hiểu rõ ý nghĩa của mấy chữ đó không? Haiz, hóa ra
nhận thức của cô với mọi thứ lại giới hạn kiểu bề ngoài người ta đối tốt với cô thì chính là người tốt? Ta…” Hách Liên Dung cười nhạo vài tiếng, cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục đối đáp với cô ta thì cũng bị lây bệnh
hâm mất: “Nói thế đủ rồi, chỗ này của cô có vấn