dạy cho cô một bài
học!”
Hách Liên Dung ngẩn ra đến nửa ngày mới đoán chắc cô ta đang nói đến Vị
Thiếu Quân mà không phải đại thiếu gia chân chính của Vị gia Vị Thiếu
Huyên. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Hách Liên Dung quan sát sắc mặt cô ta, nghe giọnng điệu đó khiến trong lòng nàng bỗng dưng sinh ra một dự cảm
xấu.
“Thiếu phu nhân?”
Hách Liên Dung hoảng hồn tỉnh lại, nhìn vào gương thở dài một tiếng, Vị
Thiếu Quân từng nói Mộ Dung Phiêu Phiêu là một đóa hoa đào nát, chỉ sợ
nói không sai, có điều không phải của Vệ Vô Hạ mà là của Vị Thiếu Quân.
Được Nghiêm Yên yêu thầm, có được sự tương tư của Bạch Ấu Huyên, Tử Yên
kia thì không biết là kiểu yêu gì, giờ lại mọc thêm ra một Mộ Dung Phiêu Phiêu nữa. Nếu là Hách Liên Dung trước đây nàng nhất định sẽ cho rằng
mắt của đám nữ nhân đấy có vấn đề, hiệnn tại mới biết bọn họ đều tinh ý, biết chọn người đàn ông tốt để yêu.
Hừ! Hách Liên Dung xiết chặt nắm tay, cứ ngỡ Bạch Ấu Huyên là trở ngại
lớn nhất trên con đường tình ái của mình, nhưng lúc đó bản thân mình vẫn còn u u mê mê, cứ mơ mơ hồ hồ cho qua liền thấy thoải mái, ai ngờ sự
thách thức chân chính giờ mới bắt đầu lên sàn, với thiên tư lẫn dung mạo của Vị Thiếu Quân mà gia nhập giới đồ cổ, còn không phải một đống hoa
thơm cỏ lạ đua nhau nở rộ bay đến hay sao? Đến lúc đó ong bướm dập dìu
tranh mật… nhất định phải tăng cường phòng thủ mới được!
Nghĩ đến đây, Hách Liên Dung liền vặt hết trâm trên đầu xuống, đứng dậy đi sang phòng cách vách.
Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ là chuyện đương nhiên phải làm, nhưng
trước hết phải để gạo nấu thành cơm đã, không thể cứ để tình trạng như
vậy kéo dài mãi được, phải cho hắn ăn no trước! Hách Liên Dung đi đến
trước cửa phòng mới phát hiện suy nghĩ của mình đen tối biết chừng nào,
thật khiến người ta đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, càng nghĩ càng thấy mặt
nóng như lửa đốt, lại cũng có chút ngại ngùng xấu hổ, không khỏi hít sâu vài cái, tự cổ vũ cho mình. Từ trước đến giờ đều là Vị Thiếu Quân chủ
động, giờ mới biết hóa ra chủ động cũng cần đến không ít dũng khí. “Thiếu Quân, chàng đã ngủ chưa?” Hách Liên Dung nỗ lực vài lần mới bước đến cửa phòng Vị Thiếu Quân, lần này tự mình chủ động nên cảm thấy có chút khó khăn.
“Liên Dung, ta mệt quá, nàng cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.”
Không khí ngày hôm nay liệu có thích hợp hay không? Tâm tình hắn như thế nào? Mình cũng còn chưa tắm đây! Đúng là đã sai lại càng thêm sai! Hay
là về tắm táp thoải mái đã rồi lại gõ cửa sau…hả? Hắn nói cái gì? Bàn
tay gõ cửa của Hách Liên Dung dừng giữa không trung, đến một hồi lâu sau vẫn chưa thu lại, cuối cùng cũng chỉ vò đầu bứt tai một lúc rồi lại u u mê mê trở về phòng mình.
Như thế này có tính là nàng bị cự tuyệt hay không?
…
Có lẽ là vậy đó.
Cả ngay hôm sau Hách Liên Dung không có chút tinh thần nào hết, cứ nghĩ
mãi về chuyện tối qua. Có phải do nàng trì hoãn quá nhiều lần khiến
trong lòng Vị Thiếu Quân sinh ra bóng ma trở ngại tâm lý? Tuyệt đối là
có khả năng này.
Cần khắc phục! Khắc phục ngay a!
“Đệ muội? Muội không nghe ta nói hay sao?” Vị Thủy Liên liếc nhìn Hách
Liên Dung đang thất thần mà co chút bất mãn: “Bảo muội nói với Thiếu
Quân đuổi tên Vệ Vô Hạ kia đi, muội đã nói chưa? Mới sáng sớm hôm nay đã không thấy bóng dáng Phiêu Phiêu đâu, đối với một cô nương đài các như
muội ấy, danh dự là quan trọng nhất.”
“Nếu cô ta biết coi trọng danh dự của mình thì đã không cả ngày lăn lộn
khắp nơi bên ngoài thực hiện giấc mơ đại hiệp của mình.” Hách Liên Dung
bực dọc tự mình lẩm bẩm một câu, trước khi Vị Thủy Liên định lên tiếng
lần nữa liền giành lấy nói trước: “Muội chỉ nhớ mỗi chuyện nhị tỷ nói
tuần phủ phu nhân sắp đến, mải lo an bài chu đáo, mấy việc khác đều quên sạch luôn.”
Nhắc đến việc này là Vị Thủy Liên càng thêm lo lắng: “Sáng nay tuần phủ
phu nhân chuyển lời đến nói hai ngày tới sẽ đến, muội phải mau mau chuẩn bị chu đáo, cai này không chỉ vì tương lai của anh rể muội, nếu Thiếu
Quân tiến bộ nhất định sẽ để nó gia nhập quan trường, không phải tốt hơn rất nhiều so với việc kinh thương* hay sao?” (*kinh thương: buôn bán,
kinh doanh)
Chị ta nói vậy thì Hách Liên Dung cũng chỉ biết nghe vậy, tuyệt nhiên
không buồn để tâm đến, nàng cũng thừa biết Vị Thủy Liên chỉ thuận mồm
nói vậy nên cũng chỉ đáp lấy lệ, đi theo Vị Thủy Liên chuẩn bị mọi thứ
tiếp đón tuần phủ phu nhân, nghe chị ta chỉ đạo mọi thứ, chỗ nào cần đổi lại, chỗ nào cần sửa sang gì đó đều để Vị quản gia ghi lại hết.
Lão phu nhân đối với việc khua chiêng gõ chống như vậy hiển nhiên không
hài lòng cho lắm, lén cho gọi Hách Liên Dung đến nói vài câu. Hách Liên
Dung cũng chỉ ậm ừ vâng lời, dù sao đến cuối cùng làm cái gì không làm
cái gì cũng đều do nàng định đoạt, cứ cho trùng tu lại vài chỗ quan
trọng là xong. Vị Xuân Bình mấy hôm nay cũng bám dính lấy nàng, tỏ ý
muốn giúp đỡ một tay, nói thì nhiều mà làm thì chẳng ra đâu vào đâu. Vậy nhưng đến bữa cơm tối chị ta vẫn hớn hở khoe công trạng của mình với
lão phu nhân, thể hiện mình đảm đang, tháo vát cỡ nào, đồng thời không
quên bóng gió