nhanh không, vừa thấy
hụt hẫng, lại thấy như trong lòng đang bứt rứt, cảm giác như có đôi tay
nhỏ không ngừng cào cào a…”
“A…” Hách Liên Dung cười ngu ngơ hỏi: “Chàng cũng có cảm giác giống vậy ư?”
Vị Thiếu Quân không đáp lại chỉ cười đầy ẩn ý nhìn sâu vào mắt nàng
khiến Hách Liên Dung một lần nữa cảm nhận được hóa ra Vị Thiếu Quân
không còn là đứa trẻ chưa chịu trưởng thành. Bờ vai hắn đã đủ rộng lớn
để nàng dựa dẫm vào, không còn sợ bất cứ mưa gió giông bão nào nữa.
“Thiếu phu nhân?” Giọng nói ngập ngừng của Bích Liễu từ ngoài cửa vọng vào: “Mộ Dung cô nương lại đến nữa.”
Hách Liên Dung như thể bị đánh trở về từ bầu không khí màu hồng lâng
lâng ngọt ngào, thật cứ quấn lấy người ta như muốn đòi mạng, không phải
vừa gặp trước cửa sảnh ăn hay sao, giờ lại đến nữa làm gì không biết?
Vị Thiếu Quân nhíu nhíu mày đang định đứng dậy, Hách Liên Dung thở dài
một tiếng ấn hắn xuống: “Để ta đi thôi, cô ta viết một bản yêu sách dài
thườn thượt ta còn chưa giải quyết xong, chắc là khởi binh đến vấn tội
đây mà.”
“Mặc kệ cô ta, đúng là đồ điên, tự phong cho mình thành Bao Thanh
Thiên.” Vị Thiếu Quân lấy tay chỉ chỉ vào đầu: “Chỗ này của cô ta có vấn đề.”
Hách Liên Dung cực kì kinh ngạc khi nghe đến đại danh của Bao đại nhân ở thời đại này, đồng thời cũng phì cười, đấm nhẹ lên người hắn vài cái:
“Để người khác nghe thấy không tốt đâu, ta đi đối phó chút thôi, sẽ
nhanh quay lại.”
Vị Thiếu Quân cũng không cố chấp, nằm dài lại trên giường, nhìn chằm
chằm theo bóng lưng Hách Liên Dung ra khỏi phòng, miễn cưỡng thở dài một tiếng: “Bích Liễu, đi chuẩn bị nước ấm lại đây, ta muốn tắm.”
Qua một lúc lâu cũng không thấy Bích Liễu xuất hiện, Vị Thiếu Quân ngẩng đầu đang định gọi thêm lần nữa đột nhiên thấy cửa bị đẩy nhẹ ra, một
bóng người chớp nhoáng bước vào.
Vị Thiếu Quân nhìn rõ người bước vào là ai, cũng không buồn đứng dậy, đôi mắt hơi nheo lại hỏi: “Ta đã quyết định rồi.”
Người đến cười khẽ đáp lại: “Nếu có một giải pháp có thể vẹn cả đôi đường, không biết Vị huynh có muốn nghe thử không?”
Vị Thiếu Quân thở dài sau đó lại đột nhiên ngồi dậy, tức giận nói: “Vệ
Vô Hạ, có phải ngươi ăn no rửng mỡ không? Ta quyết định thế nào liên
quan gì đến ngươi!”
Vệ Vô Hạ mím môi cười ngồi xuống: “Việc của Vị huynh đương nhiên không
liên quan đến ta, ta chỉ là…haiz! Huynh cứ coi như ta ăn no rửng mỡ đi,
có thể kết bạn với người ngay thẳng, chính trực như huynh đã là vinh
hạnh của tại hạ, bởi vậy bản thân ta vô cùng hi vọng Vị huynh có thể đạt được tâm nguyện.”
“Ngươi đúng là… không còn tự trọng nữa đúng không?” Vị Thiếu Quân nhíu
mày: “Ta thật sự càng nhìn ngươi càng thấy nghi ngờ, ngươi cứ muốn can
thiệp vào chuyện này rốt cuộc là có mục đích gì?”
Vệ Vô Hạ bật cười: “Tại hạ đã nói rõ thân phận của mình với Vị huynh,
tin rằng với thân phận của ta, Vị huynh không có gì đáng để ta chiếm
đoạt. Huống hồ từ trước đến nay đều là Vị huynh tự cầu xin sự giúp đỡ từ ta trước, huynh cũng chủ động đưa ta vào Vị phủ, khơi dậy hứng thú
trong ta giờ lại đòi vứt bỏ, Vị huynh, làm người phải tích đức mới
phải!”
Vị Thiếu Quân nghe vậy thì không chấp nhận được: “Cái loại người như
ngươi đúng là, lúc nào cũng lập dị, cổ quái, ai biết được ngươi có ý đồ
gì với ta hay không!”
Vệ Vô Hạ ra vẻ kinh ngạc sửng sốt nhưng vẫn giữ nụ cười hòa nhã, lúc sau lại không ngừng cười lớn, đứng dậy đến cạnh Vị Thiếu Quân hơi cúi người xuống: “Vậy cứ coi như ta có hứng thú với huynh đi, Thiếu Quân?”
Vị Thiếu Quân làm động tác nôn ọe kinh tởm, đẩy Vệ Vô Hạ ra liền nhảy
khỏi giường: “Bởi vậy ngươi kích động nha đầu kia gọi Liên Dung đi?”
Vệ Vô Hạ không phủ nhận, xoay người ngồi xuống giường, thu lại ý cười,
nghiêm sắc mặt nói: “Nếu như huynh tán đồng ý kiến của ta, trước hết
đừng để tẩu tử biết được, đến lúc đó cho nàng ấy một bất ngờ lớn!”
Vị Thiếu Quân không nói câu nào, Vệ Vô Hạ tiếp tục thuyết giáo: “Hôm nay huynh nói với lão phu nhân chuyện quay lại làm đồ cổ, lão phu nhân
đương nhiên muốn huynh quay về Vị Tất Tri, ta nhắc đến chuyện mở cửa
hàng, người vừa nghe đã ngay lập tức phủ nhận, xem ra Vị huynh vô cùng
tổn thương đúng không? Nếu đã như vậy, việc gì phải tự ép bản thân mình
làm gì?”
“Họ chỉ là…” Vị Thiếu Quân mím môi, một lúc lâu sau mới đáp: “không muốn nhìn thấy ta thêm một lần nữa thất bại mà thôi.”
“Bởi vậy tại hạ có biện pháp vẹn cả đôi đường, thế nào? Hiện tại Vị huynh có muốn nghe thử hay không?”
Vị Thiếu Quân cũng không cự tuyệt nữa, chậm rãi đứng dậy đến cạnh cửa sổ lẳng lặng hồi lâu, Vệ Vô Hạ cười cười, đôi mày giãn ra, vô cùng hài
lòng, thích thú.
Hách Liên Dung về Thính Vũ Hiên đã là chuyện của một canh giờ sau, phòng Vị Thiếu Quân đã tắt đèn, xem ra là đã ngủ rồi.
Nha đầu Mộ Dung Phiêu Phiêu kia không biết muốn làm cái quỷ gì nữa, kéo
nàng đi dạo đến nửa ngày trong hoa viên, một câu cũng không nói, cuối
cùng bị nàng hỏi gấp quá quẫn trí đáp lại bằng một bài thuyết giáo: “Vị
đại ca là người tốt, cô đừng suốt ngày làm phiền huynh ấy, nếu ngày nào
đó huynh ấy trở nên xấu xa như cô, ta nhất định sẽ