ới đúng, mở tửu lâu cũng chỉ là sở
thích nhất thời, gốc rễ của Vị gia chúng ta vẫn là chuyên về đồ cổ, lần
này cũng nhờ có cháu khuyên bảo nó.”
Hách Liên Dung cũng không ngờ Vị Thiếu Quân đã ngay lập tức nói chuyện
này với lão phu nhân, rõ ràng tối qua hắn vẫn mang cái vẻ mặt không hào
hứng vui vẻ cho lắm. Lão phu nhân lại tán thưởng mình, nàng cũng chỉ
cười trừ: “Đây đều là do Thiếu Quân tự mình tiến bộ, việc quay lại với
đồ cổ là do chàng ấy tự muốn vậy.”
Lão phu nhân nghe thế càng hài lòng, Vị Thủy Liên lại có chút lưu tâm,
Hách Liên Dung vừa cắt bớt cơ sở ngầm của nàng ta, Vị Thiếu Quân đã
nhanh chóng quay lại, điều này rõ ràng là có vấn đề.
Vị Xuân Bình cười nói: “Vậy là tốt rồi, cháu đã nói Thiếu Quân sẽ không
lông bông mãi như vậy đâu, giờ đã yên bề gia thất cũng trưởng thành hơn
hẳn, quay về Vị Tất Tri cũng là việc sớm hay muộn mà thôi!”
“Chỉ hi vọng lần này nó không như lần trước, chẳng làm nên trò trống gì
hết, đến lúc đó lại gây phiền toái cho Thiếu Dương!” Đại phu nhân Nghiêm thị vẫn luôn im lặng đột nhiên lãnh đạm buông ra một câu như vậy, đoạn
thời gian này bà ta vừa làm đương gia vừa giả bệnh, như vậy cũng thật
mệt!
“Sao có thể thế được!” Vị Xuân Bình cười haha nói: “Mẹ, vốn dĩ Vị Tất
Tri là truyền lại cho Thiếu Quân, tuy rằng cuối cùng lại truyền cho
Thiếu Dương nhưng dù gì người ta cũng là hai anh em cùng một mẹ sinh ra, đệ ấy sao có thể không quan tâm đến.”
Hách Liên Dung ngồi im lặng một lúc rồi đứng lên cáo từ: “Bà nội, cháu
còn một số việc cần giải quyết xin được đi trước mọi người!”
Đùa kiểu gì vậy? Bà chị Vị Xuân Bình này đúng là cố ý đúng không? Chị ta nói như vậy, đại phu nhân không tức mới là lạ. Còn có Ngô thị nữa,
haiz, huynh đệ Vị Thiếu Quân cùng một mẹ sinh ra, cùng tạo nên tương lai tốt đẹp cho Vị Tất Tri, vậy Vị Thiếu Huyên thì sao?
Lúc Hách Liên Dung rời đi thì lại gặp được Mộ Dung Phiêu Phiêu, cô ta
đang dùng ánh mắt kiểu đấng tối cao nhìn nàng. Hách Liên Dung cũng không muốn vấp phải phiền phức nữa nên cũng không nói lời nào, cứ lẳng lặng
đi qua cho xong chuyện. Không ngờ Mộ Dung Phiêu Phiêu lại chủ động lên
tiếng, dùng giọng nói chỉ Hách Liên Dung mới nghe được: “Ta biết rõ mưu
đồ của cô, nếu cô cho rằng không ai phát hiện ra thì nhầm to rồi.”
Hách Liên Dung cũng chẳng buồn dừng lại, cứ thế bước khỏi sảnh ăn.
Mấy ngày này những chuyện rắc rối đột nhiên dồn đến đã đủ nhiều khiến
nàng mệt mỏi buồn phiền, nha đầu không biết ăn nhầm thuốc gì cứ nhìn
thấy nàng là lại nổi máu chính nghĩa, xin cô đó! Cô cho là mình đang
viết tiểu thuyết hay sao? Nữ chính hiệp nghĩa, nhiệt huyết, đáng yêu??
Làm ơn đừng thần kinh như vậy nữa, cuộc sống này vốn dĩ rất thực tế, để
kiếm sống không phải dễ dàng gì, mỗi ngày không cần âu sầu, khổ sở vì
miếng cơm manh áo đã phải biết ơn trời đất lắm rồi, ai có thừa thời gian mà chơi đùa trong cái giấc mộng nữ hiệp hão huyền của cô chứ! Về tới Thính Vũ Hiên đã thấy Vị Thiếu Quân đang nằm trong phòng, nàng đến gần mới biết hắn chưa ngủ.
“Sao vậy? Về rồi cũng không đi ăn cơm?”
“Đã ăn ở Vị Tất Tri rồi!” Vị Thiếu Quân dáng vẻ uể oải, lười biếng vươn
tay kéo Hách Liên Dung ngồi bên giường, cầm tay nàng đùa nghịch một lúc
lâu mới cười khẽ: “Liên Dung, tương lai của chúng ta nhất định sẽ vô
cùng tốt đẹp.”
Hách Liên Dung không biết vì sao hắn lại đột nhiên nói vậy nhưng vẫn gật đầu cười: “Hôm nay chàng đến Vị Tất Tri?”
“Ừ, hôm qua ta nghĩ kĩ rồi, cảm thấy vẫn nên nghe theo ý kiến của nàng, nàng vẫn luôn đúng.”
Mặc dù vẫn cười nhưng Hách Liên Dung cảm thấy nụ cười của hắn hoàn toàn
khác với dạo trước, nhẹ nhàng cúi xuống áp lên trán hắn hỏi: “Vậy chàng
có thực sự vui không?”
Vị Thiếu Quân không trả lời lại, vươn tay ôm chặt nàng: “Hai mươi năm
qua ta luôn bốc đồng, xốc nổi, thích gì làm đấy, cuối cùng hậu quả không chỉ chẳng nên cơm cháo gì, ngay đến chút tự tôn cuối cùng cũng suýt
chút nữa đánh mất. Nếu không có nàng, cả cuộc đời ta có lẽ cứ trôi đi vô vọng như vậy.”
Hách Liên Dung phì cười: “Đâu phải là toàn bộ công lao của ta.”
Vị Thiếu Quân chợt hơi tách nàng ra để hai người mặt đối mặt: “Không, chính là nàng, trong lòng ta tự biết rõ nhất.”
Tim Hách Liên Dung lúc này loạn nhịp liên hồi, Vị Thiếu Quân áp tay lên
má nàng, thì thầm từng câu từng chữ cúi mặt ghé sát lại, trong khoảng
cách ngắn nhất ngắm nhìn nàng, chưa bao giờ dịu dàng đến như vậy, trong
đôi mắt chứa đầy sự bất an lẫn cảm kích, còn có chút gì đó mơ hồ không
rõ ràng nhưng thần thái này lại khiến tim nàng đập thình thịch.
Hách Liên Dung chưa từng trải qua cảm giác này, rõ ràng vẫn hít thở đều
đặn nhưng vẫn cảm thấy như thiếu dưỡng khí, tưởng chừng như cứ trong bầu không khí không một lời nói thế này, say mê, đắm chìm mãi mãi.
“Thiếu Quân…ta…ta thấy rất lạ…” Hách Liên Dung dựa mặt vào trong lồng
ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập, để nhịp tim hỗn loạn của hai người hòa vào nhau, thình thịch thình thịch, vô cùng êm tai.
Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng Vị Thiếu Quân bật cười, lồng ngực
hơi rung động: “Có phải vì tim nàng đang đập rất
