cho cả cô ấy, đem gửi đến chỗ
nhị tỷ, nếu người ta đã đến làm khách cũng không thể không chu đáo, tận
tình.”
Vị Quảng ghi thêm vào rồi lại báo cáo thêm một số công việc cần giải
quyết trong ngày, sau đó Thanh cô xin vào thông báo vấn đề sắp xếp gia
nhân: “Hôm qua lão phu nhân đã cho gọi về những hạ nhân trước đó nhị
tiểu thư phái đến Vị Tất Tri. Mấy người đó khi đi khỏi trong phủ đã tìm
những người khác vào thay thế, nay họ trở về nhưng phủ ta cũng không
dùng đến.”
“Việc này để ta tìm bà nội thương lượng đã.” Hách Liên Dung khoát tay để Thanh cô lui xuống, đứng dậy cất sổ sách, ấn tín vào ngăn tủ rồi khóa
lại, mang theo Bích Liễu đi giải quyết công việc.
Mặt mày Bích Liễu có hơi rầu rĩ, ủ ê, Hách Liên Dung gặng hỏi mãi mới
chịu thưa: “Cái Mộ Dung cô nương kia đối với thiếu phu nhân không hề
biết điều chút nào hết, sao thiếu phu nhân còn đối đãi tốt với cô ta như vậy? Một thước gấm Vân Nam kia đắt gấp ba lần một thước tơ lụa, tự dưng lại tốn bao nhiêu tiền của phủ ta, cô ta cũng chẳng ở lại lâu, còn hạch sách lắm trò như vậy!”
Hách Liên Dung không nhịn được phì cười: “Biết là cô ta cũng chẳng ở lại lâu nữa là tốt rồi, cô ta là em chồng nhị tỷ, đến nhị tỷ còn ngán ngẩm
bó tay, nếu cô ta ở Vị phủ cảm thấy bị đối xử bất công, ngược đãi thì
nhị tỷ về sau quay lại nhà chồng liệu còn được ngày nào yên thân không?”
Bích Liễu không ngờ Hách Liên Dung đáp lại như vậy, đứng ngẩn một lúc
ngẫm nghĩ sau đó mới nói tiếp: “Thiếu phu nhân, người nên nói rõ tâm ý
này của mình với nhị tiểu thư đi, phải để nàng ấy cảm động biết ơn mới
được.”
Hách Liên Dung suy nghĩ một lúc lại nghĩ đến lời nói tối qua của Vị Thiếu Quân, khẽ gật đầu: “Để xem tình hình thế nào đã.”
Nói là vậy nhưng khi đến chỗ lão phu nhân, Vị Thủy Liên cũng có ở đó,
Hách Liên Dung từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện đó, ngay cả việc Mộ Dung Phiêu Phiêu đòi đổi chăn cũng không đả động đến khiến Bích Liễu sốt ruột đến nửa ngày.
Vị Thủy Liên đến có chuyện muốn thương lượng với lão phu nhân, nàng ta
muốn mời tuần phủ phu nhân đến Vị phủ làm khách, tuy tuần phủ phu nhân
chưa đồng ý nhưng Vị Thủy Liên đã nóng lòng chuẩn bị đâu ra đấy, lại
quay sang nói với Hách Liên Dung: “Đây là cơ hội hiếm có, cậu của tuần
phủ phu nhân là thị lang Lại bộ, lần này người vào kinh lại càng là cơ
hội tuyệt hảo, thủ hạ của người ta buông lỏng một chút tuyệt đối vô cùng có lợi với nhà chúng ta. Tri phủ phu nhân thành Vân Trữ cũng đã mời
tuần phủ phu nhân đến gặp mặt, cũng không biết người ta có đồng ý không
nữa, mấy hôm nay gặp bà ta thấy mặt mũi lúc nào cũng hớn hở, xem ra đã
thu được chút lợi lộc gì đó.”
Tri phủ phu nhân thành Vân Trữ cũng chính là mẹ chồng Tiễn Kim Bảo, bà
ta cầu cạnh được gì đó thì cũng chỉ liên quan đến tiền đồ của Hàn Sâm,
chồng của Vị Thủy Liên cũng là người làm quan nên trong kiểu quan hệ
ngoại giao cầu cạnh như này nhất định không chịu thua chị kém em rồi.
Hách Liên Dung tiếp nhận việc chuẩn bị đãi khách chu đáo, sau khi tiễn
Vị Thủy Liên đi rồi mới hỏi ý kiến lão phu nhân chuyện mấy gia đinh kia. Vị Thủy Liên phái đến Vị Tất Tri tổng cộng gồm tám người, đều là người
mới làm trong phủ dưới ba năm, lòng trung thành của mấy người này với Vị phủ cũng chưa đến độ sâu đậm gì nhiều, có phái đi làm việc cũng chưa
chắc đã được chủ nhân tín nhiệm, là những người dễ bị mua chuộc nhất.
Lão phu nhân hỏi lại Hách Liên Dung: “Mấy người đó được phái đi để thăm dò tình hình bảo vật, cháu định xử lý thế nào?”
Hách Liên Dung vốn đã nghĩ được biện pháp thỏa đáng liền đáp: “Cháu nghĩ bà nội không cần trực tiếp triệu những người đó quay lại, chỉ cần chọn
vài người khác đến Vị Tất Tri, lần lượt để từng tốp mấy người đó về đảm
nhận công việc trong phủ, đợi đến lúc nhị tỷ đi rồi lại quyết định cho
bọn họ đi hay ở sau.”
Lão phu nhân chậm rãi gật đầu, khoan thai nói: “Cháu làm vậy là không
muốn Thủy Liên cảm thấy ta không tín nhiệm nó, cũng là lo lắng cho tình
cảm người trong nhà.”
Một lời này hoàn toàn đoán đúng tâm tư của Hách Liên Dung, nếu trực tiếp triệu người quay lại như vậy liền muốn bố cáo rõ ràng với toàn phủ
những kẻ đó có vấn đề. Chưa cần nói đến chủ tử, ngay những hạ nhân trong nhà còn có thể thấy rõ, không khỏi có chút cố kị với Vị Thủy Liên, cứ
vậy thì mối quan hệ giữa bà nội và Vị Thủy Liên cũng dần trở nên gượng
gạo, khó xử.
Hách Liên Dung nghĩ cách giải quyết như vậy khá ổn thỏa, cho rằng làm
vậy sẽ đôi bên đều có lợi ngờ đâu lão phu nhân đột ngột buông một câu:
“Cháu có lòng như vậy là tốt nhưng với thân phận đương gia, làm vậy hoàn toàn sai.”
Hách Liên Dung vô cùng kinh ngạc, nhìn lão phu nhân một hồi lâu vẫn
không biết phải đáp lời như nào, lão phu nhân lúc bấy giờ mới giảng
giải: “Thủy Liên về nhà lần này là có ý đồ cả, nếu không nhanh chóng
ngăn chặn chỉ sợ sẽ khiến con bé gây ra hậu quả trầm trọng, ta muốn để
nó nhanh chóng về Lâm Đồng, hi vọng thông qua cháu tuyên bố rõ ràng cho
nó rõ, đồ của Vị phủ tìm được cũng tốt, không tìm thấy cũng tốt, dù sao
cũng không liên quan gì đến con bé.”
Hách Liên