ng thủ đoạn gì ép chị dâu ta phải từ bỏ vị trí đương
gia, tự mình cho rằng có khả năng mà làm mọi việc hỗn loạn, bung bét hết cả lên, giờ ta dùng cái gì cũng thấy không vừa ý, cô rốt cuộc có khả
năng làm đương gia hay không đó?”
Hách Liên Dung càng lúc càng không nhịn nổi nữa những vẫn cố nén bực bội đáp lại: “Nhị tỷ là nữ nhân đã xuất giá, về tình về lý đều không nên
ngồi vào vị trí đương gia, một đoạn thời gian trước đại nương bị bệnh
nên tỷ ấy tạm thời đảm nhận.” Chưa cần nghe ra Hách Liên Dung đang nói
cái gì, Vị Thiếu Quân điên tiết chỉ thẳng ra cửa: “Đi đi, không ở được
thì mau về nhà mình mà ở, không ai giữ cô lại đâu.” Nói xong liền kéo
Hách Liên Dung xoay người đi vào: “Mặc kệ cô ta, chúng ta tiếp tục.”
Hách Liên Dung cũng lười chẳng muốn để ý đến Mộ Dung Phiêu Phiêu, ngầm
thừa nhận đề nghị của Vị Thiếu Quân, tiếp tục nói tiếp chuyện đang dang
dở giữa hai người: “Chàng đã nói quyết định của mình cho Thiếu Dương
biết chưa? Nếu đệ ấy biết được nhất định sẽ rất vui mừng.”
Vị Thiếu Quân cười cười, xem ra cũng không để tâm đến vấn đề đó lắm, chỉ chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt kiêu ngạo nhưng vô cùng chắc chắn kiên định: “Mai rồi nói với đệ ấy sau, để đệ ấy chuẩn bị sẵn tinh thần, ngày mai
trong giới đồ cổ lại xuất hiện thêm một bậc tinh anh nữa rồi!”
Hách Liên Dung rất vui mừng khi nhìn thấy thần thái ngời ngời sáng chói
trên khuôn mặt hắn, lại còn không giấu diếm đợi nàng khen ngợi, khích lệ hắn, khiến cho tâm trạng nàng thoải mái không ít. Vị Thiếu Quân đôt
nhiên trở nên nghiêm túc: “Liên Dung, ta có được quyết tâm như này tất
cả đều nhờ có nàng.’
Cái cảm giác được người ta đề cao như này khiến Hách Liên Dung cảm thấy
bao uất ức vừa trải qua cũng đáng, gật đầu đáp: “Ta chỉ hi vọng chàng có thể kiên trì với công việc mình yêu thích, sau này Vị Tất Tri có chàng
cùng Thiếu Dương chung tay xây dựng nhất định sẽ khởi sắc rực rỡ.”
Không đợi Hách Liên Dung nói xong sắc mặt Vị Thiếu Quân chợt cứng đờ, Mộ Dung Phiêu Phiêu lúc này đứng trong sân liền cười nhạo một tiếng, lên
giọng chế giễu: “Mồm thì luôn miệng nói cái gì mà công việc hắn yêu
thích, cô vốn dĩ chẳng biết cái gì hết! Sao cô có thể vừa nói mấy cái
đạo lý lớn lao giả tạo như vậy mà mặt vẫn không đổi sắc vậy!” “Cô câm mồm! Liên quan gì đến cô!” Giọng nói của Vị Thiếu Quân đầy tức tối, sắc mặt cũng không tốt lắm: “Bích Liễu, đuổi cô ta đi!”
Mộ Dung Phiêu Phiêu mấp máy môi như còn muốn nói nữa nhưng cũng đành
nhẫn xuống: “Cô ta là vợ của huynh, bất kể nhân phẩm cô ta như thế nào,
huynh bảo vệ cô ta cũng là đúng, ta không nói nhiều với huynh nữa, ta đi đây!”
Hách Liên Dung lúc này vẫn đang sững sờ ngạc nhiên, không hơi sức đâu
chú ý đến mấy chuyện khác, nàng nói muốn Vị Thiếu Quân cùng Vị Thiếu
Dương quản lý tốt Vị Tất Tri là bởi trong lòng nàng đã có ấn tượng sâu
sắc như vậy, Vị Thiếu Quân vấp ngã ở Vị Tất Tri đương nhiên cần phải
đứng dậy từ đó, cũng không ngờ hắn lại có dự định khác, có điều hiện tại xem ra là nàng sai rồi.
“Sao vậy? Chàng không hề muốn quay lại Vị Tất Tri hay sao? Muốn tự mình bắt đầu lại từ công việc khác ư?”
Vị Thiếu Quân khẽ gật đầu, chợt có chút xấu hổ cười cười: “Ta không ngờ ý của nàng là muốn ta quay về Vị Tất Tri.”
“Ta chỉ …” Hách Liên Dung cười gượng, cũng không muốn giấu diếm suy nghĩ trong lòng liền nói thẳng vấn đề với hắn: “Ta chỉ cảm thấy chàng nên
bắt đầu lại từ Vị Tất Tri, nên chứng minh cho mấy người kia thấy chàng
không phải khác biệt vì mang thân phận người thừa kế, mà chàng khác biệt bởi tài năng của mình.”
Vị Thiếu Quân cứ ngẩn ra nghe, từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng,
Hách Liên Dung lại nói tiếp: “Hơn nữa Vị Tất Tri đã có quy mô vô cùng to lớn, chàng có tài năng, chỉ có điều nếu chàng muốn tạo dựng thương hiệu mới, mười năm, hai mươi năm…không biết phải qua bao nhiêu năm nữa chàng mới phát triển được ngang bằng với Vị Tất Tri.”
Vị Thiếu Quân gật đầu, cười gượng gạo: “Nàng nói cũng đúng. Ta thường
hay nôn nóng, xốc nổi, ta… ta sẽ nghĩ lại.” Nói rồi hắn hôn Hách Liên
Dung một hồi: “Muộn quá rồi, nàng mau ngủ sớm đi, tối nay ta sẽ không
làm phiền nàng nữa.”
Hắn tiếp nhận ý kiến của Hách Liên Dung, rồi lại tỏ ra ân cần quan tâm
không muốn làm phiền nàng nhưng như vậy lại khiến Hách Liên Dung càng
thêm bất an.
Có thật là hắn tiếp nhận được ý kiến của nàng không? Ý kiến của riêng
nàng liệu có thật sự thích hợp với hắn hay không? Trở về Vị Tất Tri lần
này không phải với thân phận của một người làm công mà là một quản lý
liệu có được người khác công nhận hay không? Có lẽ đây cũng là những
điều mà Vị Thiếu Quân lo lắng trong lòng.
Đêm đó Hách Liên Dung ngủ không yên giấc, trong đầu cứ quẩn quanh vì
chuyện đó, ngày tiếp theo thức dậy vốn định tìm Vị Thiếu Quân nói chuyện Bích Liễu lại báo hắn mới sáng sớm đã bị Vệ Vô Hạ đến tìm kéo đi rồi.
Vệ Vô Hạ. Gần đây cái tên này ngày càng thân thiết gần gũi với Vị Thiếu
Quân, hơn nữa Vị Thiếu Quân cũng bớt tỏ thái độ bài xích hơn so với
trước đây, càng lúc càng có xu thế tin cậy, không biết có phải nhờ
chuyện tửu lâu kia