Dung không thể ngờ tới lão phu nhân lại đưa ra biện pháp bóc
trần mạnh mẽ như vậy, có lẽ vì nàng từ trước đến nay chưa bao giờ để tâm đến cái bảo vật thần bí kia vậy nên đối với việc Vị Thủy Liên về nhà
cũng không nghi ngờ, cố kị gì, cho rằng sự việc cũng không đến mức
nghiêm trọng như vậy, nhưng giờ xem ra, lão phu nhân lại vô cùng để ý
đến vấn đề này.
“Cháu đã rõ.” Hách Liên Dung cúi đầu ngẫm nghĩ xem mình nên làm thế nào cho ổn thỏa.
Lão phu nhân thở dài một tiếng: “Ta biết mấy ngày nay đã vất vả cho cháu rồi, có điều nếu như cháu đã nắm chức đương gia thì phải cho mọi người
thấy rõ địa vị của mình, có một số việc vì mềm lòng mà xử lý không dứt
khoát cũng không tốt, cũng chẳng ai cảm động trước tấm lòng của cháu
đâu.”
Lão phu nhân nói đến đây là đã thể hiện rõ ý dạy bảo, Hách Liên Dung ấm
ức mím chặt môi những vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đến lúc rời chỗ lão phu
nhân mới trầm mặt dặn dò Bích Liễu: “Báo cho mấy người nhị tiểu thư phái đến Vị Tất Tri biết sau khi bọn họ đến nhận tiền công không cần ở lại
Vị phủ nữa, tìm người biết ăn nói chất vấn bọn họ trước mặt mọi người
trong nhà nhận được bao nhiêu bạc để nhận lời đi làm nội ứng, ở Vị phủ
vài năm cũng chưa thấy được sự tận trung báo đáp, nay người ngoài mới
đến đã vội vàng bợ đỡ, cấu kết, cũng không biết ai mới là chủ nhân của
bọn hắn!”
Bích Liễu hơi cau mày: “Thiếu phu nhân, nói vậy có hơi quá không? Đuổi
mấy người đó đi coi như xong, đâu cần phải tát thẳng vào mặt nhị tiểu
thư như vậy?”
“Ngươi không nghe bà nội dạy không được mềm lòng, lằng nhằng không dứt
khoát hay sao!” Hách Liên Dung nói đến đây lại nổi nóng, không biết là
giận bản thân không thể làm chức đương gia hay giận mình không muốn làm
nhưng vẫn phải đi gánh lấy cái tiếng kẻ ác, “Nếu đã muốn vạch mặt nhau
như vậy, sao không dứt khoát luôn cho xong! Bà nội vẫn còn có thể đóng
vai người tốt trước mặt nhị tỷ, còn kẻ xấu ta đây phải gánh hết vậy!”
Bích Liễu lo lắng nhìn ngó xung quanh, không thấy có ai qua đây mới thở
phào: “Nô tỳ biết thiếu phu nhân bức xúc lắm rồi, chuyện này đến tai Mộ
Dung cô nương kia không khéo cô ta lại càng thêm oán hận sâu sắc với
người, có điều dù gì thiếu phu nhân vẫn là đương gia của Vị phủ, nghĩ gì làm gì vẫn phải lấy Vị phủ làm trọng, đối với người ngoài mang tiếng
xấu, nhưng đối với người trong phủ lại lấy được uy danh đức cao vọng
trọng.”
Hách Liên Dung thấy vô cùng chua xót trong lòng, một lúc lâu vẫn nghẹn ứ không nói được gì. Nàng biết mình không hợp với chức đương gia này, Vị
Thiếu Quân cũng từng nói vậy, nhưng dù gì cũng chỉ là bản thân cùng
chồng mình tự hiểu, như hôm nay vậy, lão phu nhân lại lần nữa uyển
chuyển nhắc nhở, nhưng giọng điệu không khỏi khiến nàng càng thêm phiền
não. Tựa như một món đồ chơi khiến người ta chán ngấy, bị mình hắt hủi
xem nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn là của mình mà thôi. Người ngoài nhìn vào
khó được một câu khen ngợi, nhưng bản thân lại vẫn phải tùy tình hình mà nỗ lực không ngừng. “Thôi… cứ làm theo cách của ngươi đi.” Hách Liên Dung mất một hồi lâu điều chỉnh cảm xúc trong lòng, cuối cùng sau khi bình tĩnh hơn quyết định thay đổi chủ ý.
Bích Liễu thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi giao phó công việc xuống dưới,
Hách Liên Dung cúi đầu cười khổ, cũng không tiếp tục đi giải quyết công
việc nữa, quyết định quay về Thính Vũ Hiên nghỉ ngơi một lúc.
Sự đả kích này cũng không quá nặng nề nghiêm trọng, ngược lại cho Hách
Liên Dung cảm nhận được sự chán ngán, mất hứng vô cùng mà từ trước đến
nay chưa từng có, nghĩ lại sáng nay nàng còn khuyên Vị Thiếu Quân hãy
làm công việc hắn thích, giờ nhìn lại mình, thật chẳng có lập trường, tư cách gì để nói Vị Thiếu Quân.
Có điều những ngày tháng làm đương gia đã định trước sẽ không có nổi một giây an tĩnh, Hách Liên Dung vừa về Thính Vũ Hiên chưa lâu Vị quản gia
đã vội đến tìm, nói Mộ Dung Phiêu Phiêu đòi đổi chăn gối xong lại muốn
đổi cả chậu rửa mặt bởi dùng chậu đồng không quen, đòi đích danh phải là chậu gốm sứ của Tân Trấn.
Sự đè nén, ấm ức từ buổi sáng của Hách Liên Dung còn chưa qua hết giờ
lại đụng phải kẻ cứ nhè mình mà gây sự, Tân Trấn nổi danh nhờ gốm sứ,
cách thành Vân Trữ hai ngày đường, đi đi lại lại mất đến bốn năm ngày
chỉ để mang về một cái chậu rửa mặt, cô cũng chỉ ở lại có vài ngày nữa
thôi đó!
Hách Liên Dung nhíu mày nói: “Ta nhớ hình như trong kho có một hai cái chậu sứ gì đấy!”
“Đúng vậy, khi đại thiếu phu nhân còn chưởng quản đương gia có nhập về
một ít, nhưng các phòng chưa dùng được bao lâu đã bị sứt mẻ nên lại
chuyển về dùng chậu đồng, trong kho còn thừa ra hai cái chưa dùng đến.”
“Đưa cho cô ấy dùng đi!”
“Nhưng đó không phải của Tân Trấn…”
“Cô ta không để ý xuất xứ của cái chậu đó đâu.” Hách Liên Dung có chút
không nhẫn được nữa, sau khi Vị quản gia vừa bước khỏi cửa liền “hừ” một tiếng: “Chưa thấy ai ấu trĩ như vậy!”
Chẳng cần biết thế nào nhưng chậu mới gửi đến, tới tận tối cũng chưa
thấy Mộ Dung Phiêu Phiêu đến lí sự đôi co, điều đó chứng tỏ cô ta chỉ
muốn làm khó Hách Liên Dung, tuyệt nhiên không phải vì muốn đ
