ổi sang
loại chậu khác.
Tuy nhiên đây có lẽ mới chỉ là sự bắt đầu, Hách Liên Dung tin rằng yêu
cầu của cô ta sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng mình cũng không thể trở mặt với cô ta, chỉ mong lão phu nhân nhanh chóng mở miệng đuổi Vị Thủy Liên về thì mình mới thoải mái được đôi chút.
Có điều dường như nàng đã dự tính sai lầm.
Việc khai trừ mấy gia nhân kia dường như không có ảnh hưởng chút nào đến Vị Thủy Liên, gặp mặt lão phu nhân vẫn như không có chuyện gì xảy ra.
Lão phu nhân cũng có ý hỏi khi nào nàng ta về Lâm Đồng bị chặn ngay lại
bởi một câu: “Cháu đã nhiều năm không về nhà chăm sóc bà nội, lần này
nhất định sẽ cố ở lại nhiều ngày. Có điều tháng sau tuần phủ phu nhân đã phải đi rồi, cháu muốn vì tiền đồ của chồng mình mà nắm chắc cơ hội
này, đến lúc đó cả nhà chúng ta chuyển đến kinh thành sống, thật oai
phong biết chừng nào!”
Tuy rằng mọi người đều cho nàng ta vì lý do thứ hai mới ở lại đây, cũng
không biết còn lý do nào sâu xa hơn không nhưng cái cách nàng ta đi
thẳng vào vấn đề muốn mở rộng tiền đồ cho chồng mình khiến lão phu nhân
trở tay không kịp. Lão phu nhân đương nhiên không thể phản đối ý kiến
của nàng ta, chẳng khác nào nói mình không ủng hộ tiền đồ cháu rể mình.
Bởi vậy xem ra Vị Thủy Liên còn ở Vị gia dài dài, đồng nghĩa với việc Mộ Dung Phiêu Phiêu sẽ tiếp tục sống những chuỗi ngày đầy nhiệt huyết, sôi nổi của nàng ta tại Vị gia.
Tâm tình Hách Liên Dung cũng vì vậy mà không vui vẻ gì mấy, may mà Mộ
Dung Phiêu Phiêu kia không biết đã chạy đi đâu, nếu không trong bữa ăn
này lại bày ra bộ mặt nhiệt huyết chiếu tướng nàng.
Dùng bữa tối xong một ngày ở Vị phủ cũng coi như khép lại, Hách Liên
Dung chỉ muốn ngay lập tức về Thính Vũ hiên nghỉ ngơi. Vừa rồi trong bữa ăn tuy Vị Thủy Liên không tỏ thái độ gì bất thường với lão phu nhân
nhưng cũng dùng ánh mắt khác lạ liếc nhìn nàng ba lần. Hách Liên Dung
cho rằng nhất định liên quan đến việc mình đuổi những người nằm vùng của nàng ta đi, chỉ không biết nàng ta sẽ định làm gì tiếp đây.
Cứ như vậy trong lòng Hách Liên Dung càng thêm mệt mỏi, phiền não, Vị
Thiếu Quân cũng chưa trở về, ngay đến một người để tâm sự cũng không có.
Ngồi trong phòng một lúc cũng không biết do trời nóng hay trong lòng
tích tụ lửa giận, Hách Liên Dung cảm thấy càng lúc càng ấm ức, bức bối
liền bảo Bích Liễu dọn bàn ra sân vừa ngồi hóng gió vừa ngắm trăng, nghỉ ngơi một lúc mới thấy tâm tình ít nhiều khá hơn. Cái này đúng là “dòng
đời xô đẩy”, cuộc đời này không biết bao nhiêu người phải làm việc mình
không thích, nói những lời mà trong lòng mình tuyệt nhiên không hề muốn
như vậy, nhưng khi họ làm việc đó, nói ra những lời đó mặt lại phải luôn treo nụ cười như thể mình vô cùng thích vậy.
Cứ nghĩ ngợi như vậy, nàng thấy những việc mình đang trải qua cũng chỉ
là điều bình thường, biết bao nhiêu người cũng vẫn phải sống như vậy đó
thôi, nàng chẳng qua cũng chỉ là một cá nhân trong số đông đó.
“Haiz…” Hách Liên Dung đứng dậy vươn vai thả lỏng rồi nói: “Bích Liễu,
cất ghế vào nhà đi, giúp ta rửa mặt chải đầu, ta muốn đi nghỉ.”
Bích Liễu ấp úng hỏi: “Thiếu phu nhân không muốn tắm ư? Sáng nay thiếu gia trước lúc đi đã đặc biệt dặn dò rồi mà!”
Hách Liên Dung vì mệt mỏi mà cũng quên khuấy mất việc này, nhìn sắc mặt
lúng túng hơi ửng đỏ của Bóch Liễu lại nhìn ánh trăng thì cũng ngán ngẩm xua tay: “Mặc kệ, muộn lắm rồi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa!” Thực ra nàng muốn nói đã muộn thế này Vị Thiếu Quân còn chưa về, lại đợi đến
lúc hắn về tắm táp xong thì đến giờ nào rồi.
Hai người đang nói, nha hoàn giữ cổng liền hô lên một tiếng: “Nhị thiếu gia.”
Lời vừa dứt Vị Thiếu Quân đã đứng trong sân viện, có điều sau lưng mang theo một cái đuôi, chính là Mộ Dung Phiêu Phiêu.
“Ta về muộn quá!” Trong giọng nói của Vị Thiếu Quân có mang theo chút áy náy nhưng mặt mày không giấu nổi sự vui mừng hoan hỉ, nhanh chóng nắm
lấy tay Hách Liên Dung kéo nàng đi về hướng phòng ngủ: “Liên Dung, ta
quyết định rồi, nàng nói đúng, làm người không nên lặp lại sai lầm của
mình mới đúng, ta đã từ bỏ một lần, không thể từ bỏ thêm lần nào nữa.”
Hách Liên Dung cười khẽ, những mệt mỏi, bức xúc trong lòng cũng tiêu tan đi nhiều: “Vậy là tốt rồi, chàng cứ làm những việc mình thích nhất định sẽ hạnh phúc, vui vẻ.”
Vị Thiếu Quân tinh mắt nhận ra sự ủ rũ của Hách Liên Dung, ngón tay vuốt nhè nhẹ giữa đôi lông mày của nàng để nơi đó giãn ra: “Ngày mai ta sẽ
tìm bà nội nói chuyện, nàng đừng làm đương gia nữa.”
Hách Liên Dung sửng sốt, sờ sờ lên khuôn mặt mình: “Biểu hiện rõ ràng đến như vậy hay sao?”
“Có rõ ràng hay không cũng không quan trọng nữa!” Vị Thiếu Quân tiếp tục kéo nàng đi: “Nàng chỉ cần lo nghỉ ngơi, tất cả những việc khác cứ giao cho ta.”
Hách Liên Dung lại không bước tiếp cùng hắn vào phòng mà quay đầu lại nhìn: “Thế còn cô ấy thì sao?”
Lúc này Vị Thiếu Quân mới quay đầu lại thấy Mộ Dung Phiêu Phiêu đang
chống nạnh đứng giữa sân thì nhíu mày khó chịu: “Sao cô lại ở đây?”
Mộ Dung Phiêu Phiêu hừ nhẹ một tiếng: “Ta tới tìm cô ta để tính sổ đó!
Cô ta không biết dù