Vị Thiếu Quân xong Vệ Vô Hạ phải đến nửa ngày mới thích ứng được, sau khi cười cười kí xong khế ước mới nghiêm sắc
mặt lại nói: “Vị huynh, chớ trách Vô Hạ đường đột mạo phạm, thực sự chỉ
cần từ việc ngày hôm qua thôi cũng không khó có thể nhận ra huynh vô
cùng có thiên phú với đồ cổ, điều kiện gia đình lại vô cùng thuận lợi,
sao huynh không kinh doanh đồ cổ mà lại chuyển hướng sang tửu lâu?”
Vệ Vô Hạ vô cùng thản nhiên nói ra, mặt lộ rõ vẻ hiếu kì ngược lại khiến Hách Liên Dung trong phòng day dứt đến nửa ngày. Đáng ra câu này nên do nàng tự mình hỏi hắn, đã mấy ngày nay trong lòng nàng cứ luẩn quẩn
loang quanh vì vấn đề ngày, vừa rồi muốn nói với hắn cũng chính là như
vậy, nhưng cứ sợ đụng chạm đến vấn đề đánh mất cơ hội thừa kế sẽ lại
càng thêm đả kích Vị Thiếu Quân nên nàng mấy lần định nói lại thôi.
Sợ làm tổn thương hắn nên không muốn nhắc đến những việc khiến hắn đau
lòng, đó cũng chỉ là mượn cớ bao biện, chẳng lẽ hắn muốn làm cái gì nhất nàng lại không biết được hay sao? Bọn họ là vợ chồng, có cái gì mà
không thẳng thắn nói ra được với nhau? Nếu trong lòng hắn có khúc mắc,
bản thân mình đáng ra nên giúp đỡ hắn giải quyết vấn đề, sao cuối cùng
lại để một người ngoài thay mình nói ra? Vị Thiếu Quân hừ một tiếng đáp: “Làm người
mà nay thế này mai thế khác chẳng có gì hay ho cả, đã mở tửu lâu thì cứ
tập trung kinh doanh thôi, còn động chạm đến đồ cổ làm gì, như ngươi đó, rõ ràng muốn che giấu thân phận, giả danh thương gia buôn bán trà,
chẳng ra làm sao hết!”
Vệ Vô Hạ vẫn khẽ cười, tuyệt nhiên không bởi những lời châm chọc của Vị
Thiếu Quân mà nao núng: “Thân phận của ta đích xác là một thương gia
buôn trà, còn về những cái khác, xin Vị huynh thứ lỗi, quả thật tại hạ
không muốn tiết lộ.”
Vị Thiếu Quân lại thích phong cách phóng khoáng này của Vệ Vô Hạ nên
cũng không tiếp tục bới móc mà chuyển sang vấn đề khác: “Không phải nói
muốn đi tìm vị đầu bếp hoàng cung ẩn cư kia sao? Hôm nay đi luôn đi.”
Hắn nói xong liền nhanh chóng kí kết mấy tờ khế ước rồi vào phòng đưa cho Hách Liên Dung: “Tối nay ta sẽ cố gắng về sớm hơn.”
Hách Liên Dung trong phòng nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ cũng
nảy sinh hoài nghi với thân phận của Vệ Vô Hạ, có điều nàng cũng là
người có chút thấu tình đạt lý, ai chẳng có bí mật không muốn tiết lộ,
chuyện người ta không muốn công khai chẳng nên cưỡng cầu. Có điều nàng
cũng không để mặc Vị Thiếu Quân cứ thế mà đi liền tiến lên nắm lấy tay
hắn: “Ta có chuyện muốn…”
Vị Thiếu Quân cười xấu xa ấn nhẹ lên cánh môi nàng một nụ hôn: “Yên tâm, sẽ không về muộn nữa đâu, hôm nay nhớ chuẩn bị sẵn nước tắm.”
Hách Liên Dung hơi xấu hổ, lúng túng, Vệ Vô Hạ vẫn còn ở ngoài phòng đó, không biết có bị hắn nghe thấy hay không, nàng đẩy đẩy hắn sẵng giọng
nói: “Ta muốn nói chàng liệu có nên cân nhắc lời Vệ Vô Hạ nói hay
không?”
Vị Thiếu Quân nhíu mày: “Nàng cũng không muốn ta mở tửu lâu?”
“Ta chỉ muốn chàng vui vẻ mà thôi.” Hách Liên Dung lại bước đến ôm chặt
hắn, đầu dựa vào tấm lưng vững chãi của hắn: “Nhân sinh* ngắn ngủi, nếu
đã xác định được công việc mình yêu thích phải lập tức đi làm ngay, nếu
không bỏ lỡ mất rồi, nhất định sẽ hối hận cả một đời. Nhất là việc đã
từng bỏ lỡ một lần, đừng lại lần nữa để nó trôi đi.” (* Nhân sinh: cuộc
đời, đời người)
Vị Thiếu Quân cũng không phản bác lại, chỉ ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu: “Để ta suy nghĩ thêm đã.”
Thấy hắn không cự tuyệt, Hách Liên Dung cũng thở phào nhẹ nhõm, kiễng
chân hôn lên đôi môi hắn: “Vậy chàng cứ suy xét cẩn thận, vậy trước đừng vội tìm vị đầu bếp kia được không?”
Vị Thiếu Quân cười nhẹ gật gật đầu: “Ta vẫn phải đến cửa hàng xem qua
chút đã. Nếu nàng mệt cứ ngủ tiếp đi, chuyện trong nhà cũng chẳng quan
trọng lắm đâu.”
Hai người ngọt ngào ân ái quan tâm săn sóc nhau đến nửa ngày Hách Liên Dung mới chịu tiễn hắn ra khỏi cửa.
Vị Thiếu Quân với Vệ Vô Hạ đi rồi Hách Liên Dung mới như bỏ được xuống
tảng đá trong lòng, tâm tình cũng thoải mái được hơn chút, lại để Bích
Liễu như hôm qua tỉ mỉ trang điểm cho mình một lượt, nhìn bản thân trong gương mặt mày rạng rỡ cũng khẽ cười vui vẻ. Đều nói nữ nhân hạnh phúc
sẽ càng thêm xinh đẹp, nàng hiện tại đang ở trong trạng thái như vậy,
cái cảm giác lâng lâng vui sướng tràn trề từ trong sâu thẳm toát ra, tựa như sản sinh thêm sức mạnh cường đại có thể đương đầu với tất cả, nhất
là những cái việc linh tinh, vụn vặt lại tẻ nhạt dường như đã trở nên
không quá khó khăn để giải quyết.
“Nhị thiếu phu nhân, Mộ Dung cô nương mới sáng sớm đã đến nói chăn tơ
tằm không đủ mềm mại muốn đổi toàn bộ tất cả bằng gấm Vân Nam.” Vị Quảng nhìn vào cuốn sổ ghi chép, như thường lệ báo cáo công việc trong một
ngày với Hách Liên Dung.
Hách Liên Dung đang xem xét sổ sách ngày hôm qua, nghe vậy cũng không
hỏi nhiều chỉ gật đầu: “Đã đến đây đều là khách, cô ấy lại là em chồng
của nhị tỷ, thân phận đặc biệt, đổi lại cho cô ấy cũng được.”
Vị Quảng đáp lời rồi lấy bút ghi chép lại, Hách Liên Dung lại hỏi: “Về
các khoản thêm thắt cho mùa hè cũng tăng