Thiếu Quân do dự gật gật đầu, về Vị Đình Ngọc, hắn quyết định trong
khoảng thời gian này nếu Hách Liên Dung đề nghị hắn sẽ đáp ứng được
nhưng chỉ giới hạn trước kì thi đình, sau đó nếu Nhược Vân được đề tên
trên bảng vàng chỉ sợ đó là lúc Vị Đình Ngọc trở mặt báo thù. Vị Thiếu
Quân hi vọng trong vòng hai, ba tuần này Hách Liên Dung có thể phủi tay
bỏ quách cái chức vị này đi, đến lúc đó mới là vạn sự như ý. Đó cũng là
nguyên nhân vì sao hắn dặn dò Hách Liên Dung không nên dễ dàng nhờ vả
cũng như tin cậy Vị Đình Ngọc, nếu như là Vị Đình Ngọc tự ra tay giúp đỡ thì may ra lòng hận thù hoặc bất mãn của bà cô đấy mới bớt đi chút ít.
-Nếu Thiếu Dương mau chóng thành thân, không biết chừng đến lúc đó ta mới có thể thoải mái được.
Hách Liên Dung chỉ nói ra suy nghĩ của mình với Vị Thiếu Quân, không
phải tọc mạch chỉ là có hơi hiếu kì: “Hôm qua đại tỷ nói bóng nói gió có phải sau này Nghiêm Yên sẽ gả cho Thiếu Dương đúng không?”
-Đại khái là vậy.
Đối với vấn đề này Vị Thiếu Quân hoàn toàn không có hứng thú quan tâm
đến , chỉ là khi Hách Liên Dung thản nhiên nói đến chuyện hôn nhân đại
sự của Thiếu Dương khiến tim hắn có chút nhảy nhót. Từ sau lần trước khi Vị Thiếu Dương vô tình để lộ tâm ý của hắn, trong lòng Vị Thiếu Quân
như thể có gì đó lo lắng không dứt. Cảm giác này không giống với Vệ Vô
Hạ – hắn vừa có sự đề phòng vừa châm chọc, đả kích, nhưng đối với Vị
Thiếu Dương hắn hoàn toàn không an tâm chút nào, sợ cho dù bản thân mình có cố gắng đến mấy cũng đều vô ích. Nhưng hiện tại thì khác rồi, Hách
Liên Dung thản nhiên nhắc đến chuyện thành thân của Vị Thiếu Dương,
thường những chuyện này chỉ có bậc trưởng bối mới bận tâm đến, điều này
cho thấy cái gì đây? Cho thấy rõ rằng trưởng tẩu như mẫu thân a, Hách
Liên Dung đặt nàng vào vị trí bề trên của Vị Thiếu Dương mà quan tâm, lo lắng!
Vẫn còn may Hách Liên Dung không đọc được tư tưởng của Vị Thiếu Quân nếu không nhất định sẽ phát điên mất, nàng liếc nhìn hắn bĩu môi nói: “Ta
vẫn còn nhớ rõ người mà Nghiêm biểu muội thích là chàng đó.”
-Đó là trước đây thôi.
Vị Thiếu Quân vội vàng thanh minh: “Lúc còn nhỏ ai mà chả thích những
đứa trẻ hoạt bát, thông minh, đáng yêu như ta. Lớn lên rồi thì lại khác, đều chỉ thích người có sự nghiệp lẫy lừng, gì mà chín chắn chững chạc
vân vân mây mây các kiểu…”
Nếu như Hách Liên Dung không phì cười lúc này không biết chừng Vị Thiếu
Quân sẽ tự sướng nói một tràng giang đại hải ngôn từ hắn tự nghĩ ra vậy. Vị Thiếu Quân thấy nàng bật cười khanh khách thì hơi lúng túng, đá giày ra rồi hung hăng bổ nhào lên giường: “Ta nhắc lại chuyện này với nàng
là vì ăn dấm chua đó, nếu không phải…”
Vị Thiếu Quân còn chưa kịp nói ra mấy câu nạt nộ uy hiếp đã thấy Hách
Liên Dung ngẩng đầu lên, có vẻ không vui nói: “Ta cũng ghen đó, Nghiêm
biểu muội so với ta còn tốt hơn nhiều.”
Vị Thiếu Quân cẩn thận quan sát ánh mắt nàng thấy vẫn còn gì đó ngập
ngừng chưa nói hết ra liền thúc giục: “Còn nhưng nhị gì nữa không?”
Hách Liên Dung hít sâu một hơi rồi kiên định gật gật đầu: “Nhưng chàng
đã trêu chọc phải ta, ta nhất định sẽ không buông tay đâu, trừ phi… trừ
phi chàng là người buông tay trước.”
-Đây là câu ta ghét nhất.
Vị Thiếu Quân vừa nói vừa hôn lên môi Hách Liên Dung, dùng lực mạnh mẽ
vừa cắn vừa mút như muốn trừng phạt nàng, Hách Liên Dung kêu nhỏ một
tiếng còn chưa kịp chống cự lại thì lực tấn công trên môi đã giảm xuống, Vị Thiếu Quân hơi tách ra ngắm nhìn nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn
trớn cánh môi sưng mọng của nàng, khẽ thở than một tiếng rồi lại cúi đầu xuống nhưng vô cùng dịu dàng hôn nàng, từ đôi môi rồi lại chuyển lên
hai má, cần cổ rồi thì thầm bên tai: “Hôm nay có vẻ không mệt lắm đúng
không?”
-Hửm?
Hách Liên Dung khẽ thở gấp mở to đôi mắt, nhìn thấy rõ dục vọng đang rục rịch trỗi dậy trong mắt Vị Thiếu Quân, quay đầu đi cười trộm: “Lát nữa
còn phải đi ăn tối.”
- Không ăn một bữa cũng chưa chết được đâu.
Vị Thiếu Quân vừa nói vừa nhanh chóng cởi y phục của mình, một tay mạnh
mẽ giữ chặt hai tay Hách Liên Dung nâng cao qua đầu, tay còn lại mò mẫn
trong áo nàng: “Hôm nay là ngoài ý muốn…”
Cốc cốc cốc…
Cả người Vị Thiếu Quân lúc này cứng ngắc một lúc, đang muốn giả bộ như
không nghe thấy thì giọng nói của Bích Liễu từ ngoài của vọng vào: “Nhị
thiếu gia, có người đến tìm thiếu gia, nói là đốc công của cửa hàng
người gặp hôm nay, có việc gấp lắm.”
- Có cái gì mà gấp chứ…
Vị Thiếu Quân tức tối lầm bầm một câu, không hề có ý định ra ngoài gặp
khách, dựa vào người Hách Liên Dung hai tay tiếp tục sờ mó lung tung.
Hách Liên Dng cười khúc khích đẩy đẩy người hắn ra: “Mau đi xem sao đã,
chúng ta hãy còn nhiều thời gian, không có việc gì quan trọng người ta
đã chẳng đến tìm vào lúc sắp cơm nước thế này, tối nay đại tỷ nói muốn
đi dạo phố, ta cũng còn phải đi cùng tỷ ấy nữa.”
Vị Thiếu Quân vô cùng ấm ức bất mãn! Cực kì bất mãn! Tại sao hết người
này đến người khác kéo đến đối địch cản trở hắn vậy? Hắn cũng chỉ muốn
hưởng thụ chút ngọt ngào ân ái vợ chồng, điều đó có gì là sai chứ?
-Tốt
