ại một chút, cố nặn ra một nụ cười gượng đáp: “Thiếu phu nhân ngàn lần đừng nghe hắn nói bậy, đó là Thanh cô…”
-Bà không phải căng thẳng.
Hách Liên Dung cười khẽ nói: “Sáng nay không nghe thấy việc phòng bếp thiếu người, ta lại hay tò mò nên muốn hỏi qua một chút.”
-Chút việc nhỏ đấy đâu cần phiền thiếu phu nhân phải bận tâm.
Bình tẩu quay người tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu, sau khi bưng bê ra bàn xong mới đáp tiếp: “Nếu thiếu phu nhân còn lo lắng ta sẽ đuổi nha
đầu đó đi, ngày mai đợi Thanh cô có thời gian rảnh liền tìm nha đầu khác đến thay.”
-Không cần phiền phức vậy đâu, nhớ mai đưa nha đầu đó đi tìm Thanh cô kí khế ước.
Nghe Hách Liên Dung nói vậy, Bình Tẩu vội vã vâng dạ, cái dáng vẻ đắc ý đó khiến Bích Liễu nhíu mày liên tục.
Hách Liên Dung ngược lại như không nhìn thấy, để Bích Liễu bưng thức
ăn rồi cùng quay đi. Bình Tẩu nịnh nọt tiễn Hách Liên Dung ra khỏi phòng bếp, lúc ra đến sân thấy Lý Minh cùng Nhị Tâm đang đứng nói chuyện, Nhị Tâm nức nở lau nước mắt, một nha hoàn khác ở bên cạnh an ủi nó, thấy
Hách Liên Dung bước ra, Nhị Tâm đang định lên tiếng liền bị nha đầu kia
kéo tay. Nha đầu đó nhìn Hách Liên Dung chằm chằm, không có chút sợ hãi, ngược lại thể hiện rõ sự bất mãn lẫn thách thức.
Hách Liên Dung nhìn nha đầu này thấy lạ mắt, lúc vừa rồi cũng không
thấy ở trong sân phòng bếp, hơn nữa tuy ăn mặc theo kiểu nha hoàn tam
đẳng, nhưng da dẻ trắng trẻo, béo tốt, đôi mắt hạnh thể hiện rõ cuộc
sống sung sướng kiêu căng. Bình tẩu nhìn thấy dáng vẻ hỗn hào của nó vội vã đứng trước mặt che nó lại, lấp liếm: “Thiếu phu nhân có cần cho
người bưng thức ăn đến không?”
Hách Liên Dung phất tay cũng nhớ đến chuyện trước mắt cần làm nên
không quá để ý. Đối với nha hoàn kia tuy cũng hơi hiếu kì nhưng đợi xử
lý hội kia xong sẽ quay lại hỏi sau, nếu cô nhóc kia đã mặc đồ trong phủ thì trong một thời gian ngắn cũng chưa thể bị bán đi được.
Bích Liễu sau khi bước ra khỏi sân bếp liền vội lên tiếng: “Thiếu phu nhân, chức vị quản đốc phòng bếp đâu nhất thiết cần Bình tẩu làm, bà ta là người của đại phu nhân, sợ rằng…”
Hách Liên Dung cười cười đáp lại: “Nghe bà ta nhắc đi nhắc lại cái
tên Thanh cô thì cũng đủ biết chỗ dựa vững chắc của bà ta là ai rồi.
Đằng nào cũng vậy, cho dù bà ta không làm quản đốc thì cũng gây chuyện
khắp nơi, không bằng cho bà ta chút quyền lực danh chính ngôn thuận, hơn nữa cái ông Lý Minh nổi danh cổ quái kia cũng chưa chắc sẽ để yên cho
bà ta đâu.”
Bích Liễu càng thêm mơ hồ: “Thiếu phu nhân cũng không thực sự muốn giao cho bà ta chức vị đốc quản này?”
-Mỗi nơi đều có quy tắc ngầm riêng, cũng không phải có hai người đốc
quản là yên chuyện, dùng Bình tẩu chỉ đơn giản để cảnh cáo những kẻ xung quanh, để phòng ngừa bọn họ hùa theo làm chuyện xấu, đối với việc quản
lý cũng có chút tác dụng.” Hách Liên Dung nói xong cũng dừng bước, ra
hiệu cho Bích Liễu dừng lại, nhìn trái phải không một bóng người liền
vươn bàn tay vẫn giấu dưới ống tay áo ra, thừa lúc không ai để ý rắc rắc đống muối trong tay lên chỗ thức ăn. Bích Liễu kinh ngạc vô cùng, vốn
dĩ dùng chỗ thức ăn chẳng ra làm sao này để đãi khách đã quá không phúc
hậu nay lại trộn rắc linh tinh thế này… Bởi Hách Liên Dung nói rõ nàng
muốn làm người xấu nên Bích Liễu cũng không dám hỏi nhiều, hiện xem ra
Hách Liên Dung còn có thêm dự định khác.
-Được rồi.
Hách Liên Dung đối với việc mình làm cũng không giải thích gì thêm,
xoay người đi trước: “Nhớ qua vài ngày sau đưa nha đầu Nhị Tâm kia đến
Thính Vũ hiên làm nha hoàn nhị đẳng.”
Bích Liễu gật đầu, trong lòng đầy khó hiểu: “Nếu thiếu phu nhân
thương xót nha đầu kia sao không trực tiếp nói với nó, nó chắc chắc sẽ
biết ơn mà tận tâm tận lực với người, giờ không biết chừng lão Lý Minh
kia trong lòng đang không ngừng oán hận người.”
-Biết ơn cũng được, oán hận cũng không sao, bọn họ sai thì cũng sai
rồi, thương xót cũng không phải lý do thoái thác sai lầm…” Hách Liên
Dung dứt lời quay đầu lại nhìn Bích Liễu: “Thế nào? Vừa rồi ngươi thấy
ta phạt bọn họ có nặng hay không?”
-Cũng không phải gì quá nghiêm trọng, có điều Mãn thúc là người khi
lão phu nhân vào phủ mang đến, tuy rằng một mức chỉ quản lý phòng bếp
nhưng lại rất được lão phu nhân tín nhiệm, vì vậy đối với kẻ dưới ông ta cũng có chút uy quyền. Lý Minh lại là đồ đệ của Mãn thúc, không nể mặt
sư cũng phải nể mặt phật, chuyện ngày hôm nay người chỉ cần trách mắng
hai ba câu cũng coi như xong.
Hách Liên Dung lắc đầu: “Từ việc nhỏ mà nhìn ra việc lớn, nếu ngay từ lúc đầu ta đã mập mờ không rõ ràng, thả lỏng bọn họ, để quyền lực trong tay bọn họ không hạn chế, chưa chắc bọn họ đã tận tâm tận lực vì Vị
phủ, trái lại khiến bọn họ không tự biết phương hướng, trọng trách của
mình. Quyền lực khiến con người ta suy thoái, hủ bại, không phân lớn
nhỏ, từ quan chức tai to mặt lớn cho đến cái phòng bếp nho nhỏ này nhà
chúng ta, nơi nào mà chẳng như nhau.”
Bích Liễu nghe nàng nói xong cái hiểu cái không gật đầu, Hách Liên
Dung biết nàng chưa hiểu hết nhưng cũng không tiếp tục giải thích, cùng
nàng trở