ung chứ đừng nói đến thị uy.
Tử Yên cùng mấy nữ nhân kia không cam lòng những cũng phải rời đi,
Hách Liên Dung lúc này mới lên tiếng cười nói với Phương đại thiếu: “Ta
có vài món ăn sở trường, Phương thiếu gia nhất định phải nếm thử rồi
giúp ta nhận xét xem sao.”
Phương đại thiếu cùng nhóm bạn đương nhiên nhiệt liệt hưởng ứng, tuy
bầu không khí vô cùng huyên náo vui vẻ nhưng Vị Thiếu Quân ngược lại vẫn không ho he hé răng nói một câu. Đùa à, Hách Liên Dung vừa làm bọn Tử
Yên muối mặt rời đi, tỏ rõ thái độ không hoan nghênh còn có thể khách
sáo thân thiện với mấy tên này nữa sao? Ai chẳng biết trong câu nói mời
mọc của nàng ẩn chứa âm mưu, chỉ có điều chịu trận trước tiên cũng là
Phương đại thiếu, nên mấy tên còn lại mới náo loạn bày trò nán lại xem
kịch vui.
Hách Liên Dung ném lại cho Vị Thiếu Quân một câu “Thiếu Quân, đãi
khách!” sau đó liền mang theo Bích Liễu đến phòng bếp, trên đường đi,
cuối cùng Bích Liễu không nhịn được nữa lên tiếng hỏi nàng: “Ả tiện nữ
Tử Yên kia thật khó ưa, một nữ tử trăng hoa ong bướm mà cũng dám tới đây lớn lối.”
Hách Liên Dung ngược lại vẫn cười nói: “Ai chẳng muốn bản thân mình
tìm được chỗ dựa tốt, nữ nhân Tử Yên kia cũng không ngoại lệ, có điều…
cho dù chọn đường nào, người nào đều cần một lời hứa hẹn chân thật, rõ
ràng, làm thê hay thiếp cũng phải nói chính xác, nói được phải làm được. Như Bạch Ấu Huyên kia kìa, được người ta thương yêu che chở, cho dù rời đi rồi cũng khiến người ta hoài niệm mãi không thôi, còn cái cô Tử Yên
kia, bất luận nam nhân nào rời bỏ cô ta cùng lắm cũng chỉ cho rằng hắn
bỏ đi một cô gái thanh lâu mà thôi.”
Bích Liễu suy ngẫm một lát, hình như có chút ngộ đạo rồi gật gù: “Bởi vậy thiếu phu nhân mới làm ra vẻ không nhìn thấy ả ta?”
-Cô ta muốn đóng vai một nữ nhân đanh đá, ta cũng không thể tranh vai diễn của người ta được, cần gì phải đặt mình ngang hàng với loại nữ tử
như thế.
Bích Liễu lúc này mới khẽ phì cười: “Thiếu phu nhân nói rất đúng, có
điều Phương thiếu gia và mấy vị bằng hữu đến nháo loạn, trước đây nhị
thiếu gia theo bọn họ học không ít thói xấu, thậm chí cũng không chịu
nghe lời khuyên của lão phu nhân còn hay mời bọn họ đến phủ hội hè,
trước đây không ai nói được, nhưng hiện giờ thiếu phu nhân lên làm đương gia, nhị thiếu gia đã sửa chữa không ít, vậy sao thiếu phu nhân còn để
thiếu gia giao du với mấy người đó, thậm chí còn tự mình xuống bếp khoản đãi bọn hắn?”
-Cho dù ta không muốn bọn hắn đến đây thì cũng chẳng thể đọ lại với
độ mặt dày của mấy người đó. – Hách Liên Dung thở dài một tiếng: “Cũng
không thể để người của nhị thiếu ra mặt đuổi bọn họ đi, người ta sống
không thể thiếu bạn, nhất là kiểu công tử ăn chơi trác táng, thế nên
những việc mang tiếng đắc tội với người ngoài cứ để ta gánh hết vậy.”
Bích Liễu vẫn chưa hiểu hết những lời Hách Liên Dung nói, đang muốn
lên tiếng hỏi rõ thì hai người họ đã bước đến sân trước phòng bếp nên
cũng đành dừng cuộc nói chuyện. Trong sân có mấy người đầu bếp đang ngồi tán gẫu, còn hai nha hoàn tam đẳng đang rửa dọn bát đĩa bĩa tối bên
giếng nước, nhìn thấy Hách Liên Dung hạ giá đến đây liền lập tức đứng
dậy. Hách Liên Dung cũng không quá quan tâm đến bọn họ, chỉ hỏi một vị
đầu bếp nữ đã tắt bếp lửa chưa, bà ta liền đáp: “Vẫn còn chưa tắt bếp,
mấy tối nay lão thái thái đều muốn ăn chút điểm tâm thưa thiếu phu
nhân.”
Hách Liên Dung gật đầu: “Vậy vừa đúng lúc, đến giúp ta một chút.”
Hách Liên Dung nói xong liền bước vào phòng bếp, đột nhiên một nha
đầu rửa chén chen trước Bích Liễu đi vào phòng bếp, Bích Liễu hơi nhíu
mày nhưng ngại có Hách Liên Dung ở đây nên định để sau sẽ dạy bảo lại,
nhưng lại thấy nha đầu kia sau khi vào bếp liền đến bàn dài lấy một bát
thức ăn lớn, cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài.
Hách Liên Dng bị cô nhóc nha hoàn này làm cho sửng sốt, Bích Liễu
đứng trong phòng bếp rồi mới lên tiếng: “Đứng lại! Ngươi đang cầm cái gì trong tay đó?”
Tiểu nha đầu đó run rẩy, cứ đứng ngay đơ ở cửa không dám quay đầu
lại, đầu bếp nữ theo Hách Liên Dung vào không dám hé răng nói ngược lại
một vị đầu bếp khác vội bước đến, kéo nha đầu kia đến trước mặt Hách
Liên Dung: “ Xin nhị thiếu phu nhân tha lỗi, nha đầu này gia cảnh khó
khăn, túng thiếu, cha mất sớm, hai em trai còn nhỏ, cũng chỉ biết trông
chờ chút cơm thừa canh cặn nó mang về mới được ấm bụng qua ngày.”
Hách liên Dung lúc này mới nhìn đến bát thức ăn tiểu nha đầu kia cầm
trên tay có chút quen mắt, đúng là mấy món vừa ăn tối lúc nãy xong, chỉ
là lúc này bị trộn lẫn lộn xếp chồng lên nhau.
Hách Liên Dung vẫn chưa tỏ rõ thái độ gì khiến nha đầu này càng thêm
căng thẳng, có thể nhìn rõ thân thể gầy còm của nó đang run lẩy bẩy, vị
đầu bếp kia cũng có chút bất an, bà đầu bếp theo vào lúc đầu nghĩ Hách
Liên Dung muốn truy cứu nên cũng xen mồm vào nói: “Lý Minh, nha đầu này
nếu không phải cháu gái của ông thì cần gì phải đối tốt như vậy?”
Vị đầu bếp tên Lý Minh kia trừng mắt lườm nữ đầu bếp vừa lên tiếng,
thu hồi lại ánh nhìn liền bắt gặp đôi mắt của Hách Liên Dung lại vội
vàng