Insane
Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224591

Bình chọn: 9.00/10/2459 lượt.

o số phận Nhị Tâm, hiện tại lại nghe cô bé

nói vậy, cảm tình với Nhị Tâm lại càng tăng thêm. Nếu bình thường Hách

Liên Dung sẽ không bao giờ trách tội hai người họ, lại còn có thể trợ

giúp cho cô bé ít bạc trong lúc khốn khó. Nhưng hiện tại nàng không thể. Nàng là đương gia, không chỉ trong Vị phủ, chỉ ngay trong cái phòng bếp nho nhỏ này thôi đã có không biết bao ánh mắt hướng nhìn nàng giải

quyết công việc, nàng mới đảm nhiệm chức trách, không thể vì tình riêng

mà làm hỏng công việc.

-Phụ trách phòng bếp không phải là Mãn thúc sao? – Hách Liên Dung nhìn về phía Bích Liễu lên tiếng hỏi.

Bích Liễu gật đầu đáp: “Một đoạn thời gian trước bệnh cũ của Mãn thúc tái phát nên xin nghỉ, chưa biết bao giờ mới trở lại nên hiện tại do Lý Minh quản lí phòng bếp.”

-Nếu đã là tạm thời phụ trách thì càng không nên làm ra những chuyện

như vậy, nếu tất cả những người có trách nhiệm trong Vị phủ đều nhồi

nhết hết người quen của mình vào đây thì Vị phủ có giàu cỡ nào cũng sớm

không chống đỡ nổi.

Lý Minh nghe Hách Liên Dung nói vậy trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vị nữ

đầu bếp kia lại tiến đến trước mặt Hách Liên Dng nịnh nọt thêm vài câu:

“Thiếu phu nhân nói chí phải, làm kẻ dưới nào có đạo lý không biết nghĩ

cho chủ tử, Lý Minh ỷ vào hắn là đồ đệ của Mãn thúc nên vô pháp vô

thiên, không cần biết đến trên đầu hắn là ai nữa rồi.”

Hách Liên Dung vẫn giữ nguyên thái độ nhìn vị nữ đầu bếp này một chút mới lên tiếng hỏi: “Bà… họ Cao đúng không?”

-Trí nhớ thiếu phu nhân thật tốt, sáng nay mới nói qua một lượt người đã nhớ hết. Chồng nô tì họ Cao, bình thường mọi người hay gọi là Bình

tẩu.”

-Được, Bình tẩu, bà nói chuyện này nên giải quyết thế nào bây giờ.”

-Thiếu phu nhân hỏi ta?

Bình tẩu vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vui sướng, suy nghĩ một chút mới

lên tiếng trả lời: “Thiếu phu nhân, ta nghĩ cần phải phạt thật nặng,

trước tiên phải cách chức Lý Minh, sau đó cắt tiền tiêu vặt một tháng

của ông ta và Nhị Tâm, giết gà dọa khỉ, cũng để cảnh cáo những kẻ khác!”

Hách Liên Dung gật đầu: “Phạt thì đương nhiên phải phạt rồi.”

Nghe xong lời này Nhị Tâm vội vã dập đầu: “Thiếu phu nhân, nếu muốn phạt xin hãy phạt nô tì, đừng phạt Minh Thúc.”

Bình tẩu hừ lạnh một tiếng: “Phi, ngươi có thân phận gì hả, dám sai bảo thiếu phu nhân hay sao?”

Nhị Tâm lại bị vu thêm tội danh nữa nên càng hoảng lại muốn dập đầu,

Hách Liên Dung nâng tay ý bảo con bé ngừng lại động tác, ngược lại hỏi

Lý Minh: “Nếu ta phạt ông, trong lòng ông có thấy không phục hay không?”

Lý Minh đứng ở cạnh cửa, cúi đầu không trả lời, Hách Liên Dung cũng

không vội cứ như vậy nhìn ông ta. Lý Minh cuối cùng cũng không nhẫn được nữa đành nhỏ giọng đáp: “Tiểu nhân biết mình sai, xin thiếu phu nhân cứ trách phạt.”

Tuy mồm nói vậy nhưng Hách Liên Dung cũng nghe ra trong lòng ông ta

không phục, không biết là do chuyện ông ta cho Nhị Tâm mang đồ ăn thừa

về mà không cam lòng hay do Hách Liên Dung làm đương gia mà chuyện bé xé ra to mà bất mãn.

-Như vậy đi.

Hách Liên Dung lạnh nhạt nói: “Cho dù có phải là ông vi phạm lần đầu

hay không thì dù sao đây cũng là lần đầu tiên bị bắt gặp, ta cũng không

phạt nặng ông làm gì, chỉ cắt tiền tiêu vặt ba tháng của ông và Nhị Tâm. Trước khi Mãn thúc trở về ông vẫn giữ chức vị phụ trách phòng bếp.”

Lý Minh “vâng” một tiếng đáp lại, cho dù ông ta không nói gì thêm

những tựu chung lại vẫn có chút không phục, Bình tẩu cũng không hài

lòng, bĩu môi nói: “Thiếu phu nhân có phải đã phạt quá nhẹ rồi không?

Nếu như sau này có kẻ cũng làm theo như vậy sẽ ngày càng nghiêm trọng.”

-Bởi vậy ta muốn cho bà làm quản đốc.

Hách Liên Dung nhìn bà ta cười cười: “Sau này việc trong phòng bếp bà chịu khó để tâm nhiều một chút. Nếu có những chuyện như vậy tiếp tục

phát sinh bà liền báo cho ta biết. Tuy nhiên cũng không phải bắt bà làm

không công, về phần tiền tiêu vặt ta sẽ cùng Thanh cô thương lượng sau,

để xem tăng thêm cho bà bao nhiêu là hợp lý.”

Bình tẩu đầu tiên là sửng sốt sau đó thì hỉ hả vô cùng, liên mồm đảm bảo: “Xin thiếu phu nhân cứ yên tâm, người cứ yên tâm!”

Bình tẩu lại cáo trạng thêm một đống việc bất chính khiến Lý Minh căm tức bội phần, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận cũng không buồn che giấu liền kéo Nhị Tâm vẫn đang lúng túng không biết làm gì, nói cũng không buồn

nói một câu liền xoay người ra khỏi phòng bếp. Bình tẩu không biết có

phải do được thăng chức tăng tiền hay không mà lòng độ lượng cũng lớn

thêm chút ít liền nói đỡ cho Lý Minh: “Thiếu phu nhân đừng lấy làm lạ,

tính hắn vốn vậy, bình thường đều giả điên cho xong chuyện, khi tức giận lên thì càng quái dị, ta vẫn hay khuyên Mãn thúc nên thu thêm một đồ đệ khác nhưng ông ấy lại không chịu.”

-Vậy sau này càng phải cần Bình tẩu thêm lưu tâm rồi.

Hách Liên Dung cũng không nói nhiều, giao phó cho Bình tẩu nổi lửa,

dặn dò những nguyên chính mình cần đến, Bình tẩu đương nhiên tận tâm tận lực, nhanh chóng hoàn thành trọng trách, sau đó lại bị Hách Liên Dung

hỏi: “Vừa rồi Lý Minh nói bà mang đến một nha đầu mới, không biết là ai

vậy?”

Tay Bình tẩu chợt chậm l