Thiếu Phu Bất Lương

Thiếu Phu Bất Lương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224371

Bình chọn: 7.00/10/2437 lượt.

g hiểu được nỗi khổ

của nàng. Có người bẩm sinh đã có tố chất lãnh đạo, có người trời sinh

chỉ có tố chất là người qua đường. Không có khí thế oai phong oanh liệt, làm việc gì cũng tính sẵn một đường lui cho mình, thậm chí lười đi tìm

hiều những việc không liên quan, ảnh hưởng đến mình – Hách Liên Dung

chính là một người như vậy, một thành phiên tiêu chuẩn của đảng phái

dửng dưng, một số việc xem cũng được, nghe cũng hay miễn đừng kéo nàng

dính dáng đến thị phi. Nàng vẫn cho rằng hao tổn tinh thần vì những

chuyện không liên quan đến mình là việc nhàm chán nhất trần đời.

Nàng hiện tại đang phải làm việc nhàm chán nhất.

Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ có một khoảng thời gian tận hưởng cái gì

đó mới mẻ, nhất định nó có gì đó thu hút, thú vị, nhưng đến khi nàng

không tốn chút sức lực nào đạt được, ngay trong ngày đầu tiên liền chán

ghét nó.

Nàng chậm rãi bước đến trước cửa, xuyên qua rèm cửa nhưng không thấy

thân ảnh của người vốn đang ngồi ngoài cửa, cố tiến sát thêm chút nữa,

ngó trái ngó phải đều không thấy một bóng người. Bích Liễu đến bên cạnh

Hách Liên Dung, nương theo tầm nhìn nhìn của nàng mà khẽ cười: “Thiếu

phu nhân đang tìm nhị thiếu gia ư? Có lẽ người đã về phòng ngủ rồi, hay

để nô tì gọi người qua đây?”

-Haiz.

Hách Liên Dung thở dài một tiếng định cự tuyệt nhưng nàng vẫn chần

chừ chưa ngăn lại nước chân Bích Liễu, Hách Liên Dung nghĩ chính bản

thân mình đang cố ý, cố ý nói chậm lại một chút để Bích Liễu kịp gọi hắn sang. Đối với sự lười nhác của nàng, Vị Thiếu Quân chắc có thể giải

thích được, tâm sự cùng hắn không biết chừng có thể giải tỏa tâm trạng.

Hoặc cũng có thể nói với hắn một chút về quan điểm của nàng, tên kia

thoạt nhìn có vẻ thông mình nhưng thực chất ngốc một cách lợi hại, đại

khái không hiểu nổi ý đồ của nàng với hắn ngày hôm nay. Nàng muốn nói

cho hắn biết, Vị Thiếu Quân, đời này ngươi đã trêu chọc đến ta cũng đừng mong với đến tiểu nhị, tiểu tam nào khác nữa!

Bởi vậy nàng cũng không ngăn Bích Liễu lại, để nàng bước ra khỏi phòng mình.

Thế nhưng Bích Liễu lại không tìm được Vị Thiếu Quân, trong phòng hắn không một bóng người, lại đi một vòng quanh viện cũng không thấy, đến

hỏi nha hoàn trông cửa viện nàng ta nói có một nha hoàn tam đẳng đến gọi Vị Thiếu Quân đi.

-Nha hoàn đó không biết là người của viện nào, hành xử kiêu ngạo, tựa như một tiểu thư danh giá vậy!

-Tiểu thư danh giá? – Bích Liễu nghe nha hoàn này nói xong trong đầu

bất giác phác họa lại hình ảnh nha hoàn tam đẳng đã gặp trong nhà bếp

kia, quay đầu lại nhìn về phía của phòng Hách Liên Dung, Bích Liễu nhíu

chặt mày bước ra khỏi sân viện.

Hiện tại cũng không còn sớm nhưng vẫn còn là mùa hạ nên sắc trời cũng chưa tối lắm. Bích Liễu vừa mới bước ra khỏi cửa viện đã loáng thoáng

nhìn thấy hai dáng người, chính là chàng chàng thiếp thiếp đuổi bắt

nhau, lại nghe giọng nói Vị Thiếu Quân quát ‘đứng lại’, dáng người nhỏ

nhắn yêu kiều lại hoạt bát kia ngoảnh đầu lại, giọng nói giòn giã như

tiếng chuông kêu: “Chạy nhanh thêm một chút là bắt được rồi!”

Nhìn thế nào cũng là một bầu không khí tình chàng ý thiếp, ngọt ngào ấm áp liếc mắt đưa tình với nhau!

Vị Thiếu Quân ngược lại không hề để ý chỉ lo làm sao bắt được người kia, sau khi hắn một lần nữa thất bại cô ả kia mới chịu dừng lại bĩu môi bất mãn nói: “Ta biết mình đánh nhầm ngươi nên mới đặc biệt đến đây xin lỗi một tiếng, ngươi cho rằng trà trộn được vào nhà ngươi dễ lắm sao? Ta tốn

không biết bao nhiêu tiền đó, ngươi không niệm tình ta cực khổ vất vả

thì thôi, trái lại còn vô lễ như vậy sao?”

Vị Thiếu Quân lúc này chỉ nghĩ cách tiến đến gần cô nàng thêm vài bước: “Họ Mộ kia! Chờ ta tóm được ngươi thì đẹp mặt!”

-Hì, đại ca nói ta đủ đẹp rồi, không cần ngươi giúp thêm đâu!

Cô nàng kia lại cười hì hì giễu cợt: “Này! Giờ ta đứng lại rồi đó, sao ngươi không đến bắt ta đi!”

Vị Thiếu Quân hai tay chống nạnh đứng tại chỗ, suy nghĩ nửa ngày mới

vung tay xoay người sang chỗ khác: “Ngươi biết võ công, ta lười phải

lãng phí sức lực với ngươi!”

Cô ả kia bước lại về phía hắn thêm một chút, nhìn thấy Bích Liễu đứng

trước cửa viện thì bĩu môi: “Hóa ra là phu nhân độc ác kia của ngươi

phái người đến tìm!”

Vị Thiếu Quân cũng nhìn thấy Bích Liễu, nghe cô ả kia nói vậy không khỏi nhíu mày: “Nói linh tinh gì đó!”

Cô ả hừ lại một tiếng: “Ta không nói linh tinh, ngươi mau trở về chịu

tội đi, ta đi tìm họ Vệ kia chơi đây, đúng rồi…” Cô ta vừa quay đầu đi

lại ngoảnh lại: “Ta thực sự xin lỗi ngươi, nếu ngươi cần giúp đỡ cứ nói

thẳng, đặc biệt là đối phó với kẻ ác, nhất định đừng khách sáo với ta!”

Vị Thiếu Quân ném cho cô ta một cái lườm khó chịu: “Kẻ ác nhất đang ở trước mặt ta, phiền ngươi đối phó với ả!”

Cô ta lại cười hì hì: “Vậy ta đi đây, hẹn gặp lại!”

Vị Thiếu Quân thuận miệng nói một câu: “Ai muốn gặp lại ngươi!” cũng

không ngờ cô ta cười sung sướng hơn mạnh mồm nói: “Chúng ta rất nhanh

thôi sẽ gặp lại, có muốn cá thử không?”

Nếu là Vị Thiếu Quân trước đây nghe đến cá cược sẽ ngay lập tức gật đầu

đồng ý nhưng giờ trong lòng hắn cũng


Snack's 1967