t, thức thời không dám lên tiếng nữa,
Hách Liên Dung cũng chẳng thèm để ý đến hắn, quay sang nói với Bích
Liễu: “Đưa chỗ cơm này cho Bình Tẩu để bà ta nếm thử, nói ngày hôm nay
chủ khách tan tiệc không vui vẻ gì, hỏi bà ta xem định giải quyết như
thế nào?”
Bích Liễu vâng một tiếng rồi đi, Hách Liên Dung lại quên mất nhắc
nàng hỏi xem chuyện của nha hoàn kia nhưng cũng lười gọi Bích Liễu lại,
chỉ đành ghi nhớ trong lòng mai rồi tính, sau đó thì cũng đứng lên,
không buồn liếc Vị Thiếu Quân một cái liền ra khỏi đình trở về Thính Vũ
hiên. Vị Thiếu Quân vội vã đuổi theo nàng, một đường không dám nói câu
nào chỉ ngắm ngắm liếc liếc Hách Liên Dung, thẳng đến gần trước cửa mới
dám gọi một tiếng : “Liên Dung…”
Hách Liên Dung dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn hắn cười cười: “Có việc gì không?”
-Không… – Vị Thiếu Quân khẳng định nếu hắn dám nói ra suy nghĩ trong
đầu là muốn làm nốt chuyện lúc nãy chưa xong thì cứ phải gọi là xác định sẵn.
-Không có việc gì thì về phòng mình ngủ đi. – Hách Liên Dung cũng
không hắn cơ hội tiến thêm một bước, đóng sầm cửa phòng lại ngay trước
mũi hắn.
Vị Thiếu Quân biết Hách Liên Dung tức giận, hơn nữa còn cực kì thức
giận. Là tức giận vì sự xuất hiện của Tử Yên hay là do quá khứ hư hỏng
của hắn? Đại khái cái nào cũng có phần hết đi. Hắn phiền muộn về phòng
ngồi than thở nửa ngày, do dự có nên đẩy cửa vào phòng vì tương lại
tranh thủ một chút, lại nghe có tiếng gõ cửa phòng bên cạnh, chắc là
Bích Liễu đã quay lại. Hắn vội nhảy dựng lên, ý đồ là thừa cơ Bích Liễu
vào phòng thì mình cũng trà trộn vào theo, có ai ngờ Hách Liên Dung lại
đứng sau cửa khép hờ, không có ý định nhúc nhích giương mắt theo dõi
hắn.
-Ta… ta muốn lấy cái gối.
Hách Liên Dung không đợi hắn ấp úng xong, hai tay vẫn chắp sau lưng
đưa ra cái gối trước mặt hắn, chốt luôn một câu: “Còn việc gì nữa
không?”
-Không… không…
Vị Thiếu Quân ôm gối cực kì xấu hổ, cứ đứng nghệt mặt trước cửa,
không cam lòng tay trắng rời đi, thẳng đến khi Hách Liên Dung lần nữa
đóng sập cửa trước mũi hắn, Vị Thiếu Quân mới ôm đầu thất bại thở dài,
cũng không về phòng mà ngồi trước hiên phòng, đặt gối sau đầu nhìn chằm
chằm cửa phòng Hách Liên Dung như muốn tách nó ra.
Bích Liễu từ bên trong phòng qua rèm cửa nhìn thấy nhất cử nhất động
của Vị Thiếu Quân thì nói với Hách Liên Dung: “Thiếu phu nhân, thật ra…
Nhị thiếu gia ngay cả Bạch Ấu Huyên cũng không buồn giữ lại sao có thể
đặt Tử Yên kia trong lòng? Nhìn dáng vẻ kia của nhị thiếu gia, thật sự
là đã vì thiếu phu nhân mà hao tổn không ít tinh thần đâu.”
Hách Liên Dung nhún nhún vai: “Ta cũng không để bụng gì Tử Yên kia,
loại thanh niên bất lương như hắn nếu không có vết đen trong quá khứ mới là lạ, ta sống với hắn trong tương lai chứ cũng không sống với hắn
trước đây.”
-Vậy thiếu phu nhân vì sao còn…
-Dù sao cũng phải cảnh cáo hắn một chút, ta không để ý chuyện trước
đây của hắn nhưng cũng không có nghĩa là hắn không kiêng nể gì, tiếp tục như trước đây.
Nếu hắn đã có chuẩn bị nói ra câu kia, nếu hắn hi vọng tình cảm của
bản thân mình sẽ có hồi báo, nếu hắn trêu chọc nàng như vậy về phương
diện nam nữ bên cạnh nhau phải để tự bản thân hắn có chút giác ngộ mới
được.
Đây là lần đầu tiên Bích Liễu thấy Hách Liên Dung vì bản thân mình mà tích cực phấn đấu giành lấy, trải qua một thời gian dài như vậy, sự
tiến bộ của Vị Thiếu Quân mọi người đều có thể nhìn thấu rõ nhưng cũng
không ai thấy được Hách Liên Dung cũng đang âm thầm phấn đấu cho hạnh
phúc của nàng. Có lẽ sau này hai người họ sẽ sống rất hạnh phúc đi! Bích Liễu rất thích bầu không khí như này, bởi một người đã từng cổ vũ nàng, khuyên giải, an ủi nàng xứng đáng có được sự quý trọng của một nữ nhân
đặc biệt như vậy.
-Được rồi, lúc ngươi đến phòng bếp có thấy nha hoàn kia không? Chính
là cô nhóc lúc chúng ta ra khỏi phòng bếp đang đứng cạnh Nhị Tâm đó.
Bích Liễu hoàn hồn mới giật mình phát hiện mình quên phéng mất trả
lời Hách Liên Dung, vội đáp: “Nô tì cũng không nhìn thấy nha hoàn đó, có điều Bình tẩu sau khi ăn xong chỗ cơm kia thì luôn mồm kêu oan, nhất
định đòi gặp mặt thiếu phu nhân để giải thích.”
Hách Liên Dung hừ một tiếng: “Ta còn nói với mấy tên cậu ấm kia là
cơm do tự tay ta làm đó, vừa cho bà ta thăng chức liền khiến ta mất mặt
trước bao nhiêu người.”
Bích Liễu hơi giật mình một chút mới hiểu Hách Liên Dng mặc dù không
mạnh mẽ vang dội nhưng cũng có phương pháp giải quyết của riêng mình,
liền cười hùa theo nàng: “Vâng, ngày mai sẽ truyền lại lời này của thiếu phu nhân, không biết chừng khiến bà ta sợ hết hồn một trận.”
Hách Liên Dung gật đầu, ngẩn ra một lúc mới khẽ than thở: “Ta thật sự không thể làm được cái chức đương gia này, chỉ riêng cái phòng bếp nho
nhỏ này thôi, Bình tẩu là người của đại nương, Lý Minh lại được bà nội
coi trọng, trong tương lai chuyện phiền toái e là ngày càng nhiều.”
-Không phải thiếu phu nhân đều làm rất tốt hay sao?
Hách Liên Dung lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm. Bích Liễu một
lòng một dạ muốn nàng ngồi trên vị trí này nên khôn