về đình.
Vị Thiếu Quân đã sớm đứng ngồi không yên, thấy Hách Liên Dung trở lại rồi thấy đồ ăn bưng trên tay Bích Liễu lại không khỏi có chút thốn. Sớm biết Hách Liên Dung đã không có thiện chí mời bọn Phương đại thiếu ăn
uống, giờ hắn cũng chẳng dám nhiều lời, im lặng xem kịch là tốt rồi, đỡ
đến lúc cơn tức giận của nàng chưa trôi hết lại tóm lấy mình tính sổ.
Thế nên bằng hữu là để làm gì? Đương nhiên là để bán đứng thôi!
Bọn Phương đại thiếu đã sớm sốt ruột chờ chiêu của Hách Liên Dung,
thấy nàng bước vào đều đứng lên nghênh tiếp, đợi Bích Liễu đặt đồ ăn lên bàn xong bọn họ liền vây quanh xem, vô cùng hoài nghi nhìn nhau, Phương đại thiếu ngạc nhiên hỏi: “Tẩu tử, đây là món ăn sở trường của tẩu sao? Cơm rang trứng?”
Hách Liên Dung cười cười: “Thực ra cũng không phải món sở trường của
ta, mà là quy củ đãi khách của nước ta. Người Tây Việt ta vô cùng chú
trọng trong việc ăn uống, chú trọng thức ăn phải tương ứng với thân phận của mỗi người, chỗ cơm rang trứng này còn là quá phận với các vị rồi
đó!”
Không chỉ mấy người Phương đại thiếu cảm thấy phức tạp, Vị Thiếu Quân cũng nghi hoặc không thôi. Thật ra mà nói mấy kẻ này cũng không phải chuyên gia ẩm thực, bình
thường sơn hào hải vị không biết ăn được bao nhiêu nhưng dựa vào món cơm rang trứng này cũng quá coi thường bọn họ đi. Có điều thịnh tình khoản
đãi của Hách Liên Dung khiến bọn họ không thể chối từ, ai biết mới ăn
một miếng phải phun ra ngay, Phương đại thiếu lè lưỡi nói: “Tẩu tử, mặn
quá!”
Hách Liên Dung nhà nhã ngồi xuống: “Nhàn? Các ngươi thường ngày không có việc gì làm, cũng có thể coi là những kẻ nhàn rỗi!” (Trong tiếng
trung mặn và nhàn phát âm giốnh nhau.)
-Không phải vậy, ta nói là cơm mặn quá!
Phương đại thiếu còn muốn phân bua nữa nhưng Mã thiếu gia bên cạnh
vôi chọc hắn một cái, mấy tên còn lại cũng thức thời mà im lặng, trên
mặt hiện rõ vẻ lúng túng xấu hổ.
Trương đại thiếu đứng dậy nói: “Tẩu tử, chúng ta đích thực là những
kẻ nhàn, còn Thiếu Quân xem ra là bề bộn công việc, chúng ta cũng không
dám làm phiền nữa!”
Mấy tên còn lại cũng biết ý liền đứng lên, lúc này Phương đại thiếu
mới hiểu được thâm ý của Hách Liên Dung, cảm thấy vô cùng bất mãn: “Tẩu
tử, chị sai rồi, muốn đuổi chúng ta đi cứ nói thẳng một tiếng, cần gì
phải phí công giở thủ đoạn như vậy! Vô duyên vô cớ lại… lãng phí thức
ăn!”
Hách Liên Dung không nhịn được bật cười đáp lại: “Phương Thiếu Gia
không hổ danh là phú hộ lương thực, cũng hiểu rõ làm ra hạt gạo không dễ dàng gì, có điều Phương thiếu gia hiểu lầm ta rồi, chỗ cơm này tuy có
hơi mặn nhưng lại là thứ ta đặc biệt chuẩn bị cho các vị. Món cơm rang
trứng này không ra cơm cũng không ra trứng, cơm trứng hỗn loạn, khó có
được trên những bàn ăn cao quý thanh nhã, cùng với mấy người suốt ngày
lượn lờ phố xá kiếm chuyện sinh sự tiêu khiển quả có sự tương đồng,
giống nhau chỗ có thể có, có thể không, không lên nổi bàn ăn, hợp nhau
quá đi chứ còn gì!”
Bị Hách Liên Dung móc máy một phen khiến mặt Phương đại thiếu rốt cục cũng phải biến sắc: “Tẩu tử, chị nói vậy không phải quá xúc phạm người
ta hay sao, chúng ta tốt xấu gì cũng là những nhân vật có uy tín danh dự trong thành Vân Trữ, người người thấy chúng ta đều phải kêu một điều
“thiếu gia” hai điều “thiếu gia”, sao có thể nói là có thể có có thể
không, không lên nổi bàn ăn?”
Hách Liên Dung hừ một tiếng, mặt trầm xuống nói: “Các ngươi là những
kẻ có uy tín danh dự? Các ngươi đã làm những gì khiến người khác phải
kính trọng? Nếu không phải nhờ nhà các ngươi giàu có, ai mà thèm gọi các ngươi một tiếng thiếu gia! Tục ngữ nói không sai, ba mươi năm đầu nhìn
cha kính con, ba mươi năm sau nhìn con kính cha, nhưng các ngươi nhìn
lại bản thân mình xem, tương lai thê lương u ám của cha chú các ngươi
không cần nghĩ cũng có thể mường tượng ra được! Địa vị, danh dự, tài sản bọn họ phấn đầu cả đời mới đạt được cuối cùng cũng lụi bại hết trong
tay các ngươi mà thôi, đến lúc đó vẫn còn kẻ gọi bọn họ một tiếng lão
gia hay sao?”
-Ngươi dám coi thường chúng ta!
Hách Liên Dung lại bật cười: “Chẳng lẽ các ngươi có điểm nào khiến ta phải xem trọng hay sao?”
Phương đại thiếu mặt trắng bệch, có thể thấy bị bị tức giận không ít
chút nào vẫn còn muốn đôi co nhưng bị kẻ bên cạnh kéo lại, nhìn sắc mặt
bọn Trương thiếu gia, Mã thiếu gia cũng không hay ho gì, kéo Phương đại
thiếu đi đồng thời cáo từ với Vị Thiếu Quân vài câu, trong giọng nói đều tỏ vẻ cảm thương. Từng kẻ một lên tiếng chào ra về, cũng không chào hỏi gì Hách Liên Dung, rồi cùng phất tay áo mà đi, chỉ còn lưu lại một mình Vị Thiếu Quân ngồi trong phòng. Vị Thiếu Quân một tay đỡ trán, dáng vẻ
kiểu như vô cùng đau đầu, cẩn thận mở miệng nói: “Nàng nói với bọn hắn
những lời đó cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi.”
-Ta cũng chẳng muốn có thu hoạch gì.
Mặt Hách Liên Dung không chút biểu hiện liếc mắt nhìn hắn: “Chỉ mong
sau này bọn hắn đừng mang cái gì mà khói hồng khói tím khiến trong nhà
chướng khí mù mịt!” ( khói hồng, khói tím = hồng yên, tử yên)
Vị Thiếu Quân khẽ nuốt nước bọ