cúi đầu. Bích Liễu thấy khuôn mặt không có bất cứ biểu hiện gì của
Hách Liên Dung, giận tái mặt giáo huấn Lý Minh: “Nha đầu kia gia cảnh
túng thiếu, ông là chú nó không giúp đỡ tiếp tế thì thôi, muốn làm người tốt sao còn kéo đến tận Vị phủ làm, bất kể là cơm thừa canh cặn, tất cả đều là đồ trong phủ, ngươi tùy tiện nói cho là có thể cho hay sao?
Ngươi cho mình là ai? Chủ tử của Vị phủ phải không?”
Đây là lần đầu Hách Liên Dung được chứng kiến Bích Liễu giáo huấn
người dưới, cũng có vài phần chiêu thức, so với nàng còn mạnh hơn gấp
nhiều lần. Nếu đổi lại là mình, bất kể trong lòng nghĩ như thế nào thì
vì một việc nhỏ như này cần phải đổi sắc mặt giáo huấn người khác, nàng
nhất định không bao giờ làm được.
Lý Minh dù sao cũng có thâm niên trong Vị phủ, bị Bích Liễu nói như
vậy trên mặt cũng tỏ rõ sự bất mãn, vị đầu bếp nữ kia ngược lại tỏ ra
rất đắc ý, vội vàng thêm mắm dặm muối với Bích Liễu: “Bích Liễu cô nương có điều không biết đó thôi, đâu chỉ riêng đồ ăn, ngay cả thuốc cho mẹ
nha đầu này cũng đều mượn nhà bếp để đun.”
-Ngươi! – Lý Minh lại trợn mắt với vị đầu bếp nữ kia, “Ta làm vậy
cũng chỉ vì giúp Nhị Tâm, không như ngươi không biết nhận được lợi lộc
gì, trưa ngày hôm nay nha đầu kia chưa xin phép Vị quản gia, dưới sự cho phép của ngươi dám làm mưa làm gió trong phòng bếp, đừng cho rằng người khác không nhìn thấy!”
Vị đầu bếp nữ kia nghe vậy cũng hơi hoảng loạn, vội vã hướng Hách
Liên Dung quỳ xuống: “Nhị thiếu phu nhân, đừng nghe hắn nói lung tung,
là Thanh cô cho nô tì tìm một nha đầu nhanh nhẹn đến làm giúp trong
phòng bếp, ngày mai mới đi kí khế ước!”
Việc này bị vị nữ đầu bếp kia quanh co lấp liếm coi như cũng xong
nhưng Lý Minh cũng chưa có ý định buông tha cho bà ta: “Vậy chuyện lần
trước tam tiểu thư trách mắng ngươi, ngươi liền mang một chén tổ yến đến lấy lòng thì giải thích sao đây?”
-Ngươi… – Bà đầu bếp này liền vỗ đùi, cứ thế ngã ngồi trên mặt đất gào khan: “Thiếu phu nhân, nô tì oan uổng chết mất…”
Hách Liên Dung khẽ cau mày khoát tay ra hiệu cho bà đầu bếp này ngừng gào khan tố khổ, nàng không có hứng thú nghe bọn họ xỏ xiên, vạch mặt
lẫn nhau, việc lạm dụng quyền lợi cắt xén nguyên liệu nấu ăn là quy tắc
ngầm nơi nào chẳng có, nếu tiếp tục truy cứu chỉ sợ ai cũng có phần dính dáng đến. Nàng nhìn tiểu nha đầu quỳ gối giữa hai bọn họ hỏi: “Ngẩng
đầu lên!”
Nhị Tâm run rẩy nửa ngày mới dám ngẩng đầu lên, khuôn mặt non nớt ngây ngô, xem chừng cũng chỉ mười một, mười hai tuổi.
-Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? – Hách Liên Dung hỏi cô bé.
-Nô… nô tì… nô tì…
Cô bé lắp bắp nửa buổi cũng không nói thành câu, Lý Minh ở bên cạnh
cũng gấp đến mức nhíu chặt mi, cuối cùng đành lên tiếng nói thay: “Bẩm
thiếu phu nhân, qua hè này con bé tròn mười ba tuổi.”
Mười ba… Lúc mình mười ba tuổi còn đang làm cái gì nhỉ? Hình như là
đang mè nheo đòi mẹ mua cho một chiếc xe đạp địa hình, lí do là dòng xe
đó rất thuận tiện, không quá mất sức đạp em nó đến trường, có thể tiết
kiệm được hai phút và chút sức lực. Cuối cùng nàng đương nhiên đạt được
ước ao, lúc đấy chỉ cần lí do gì đó có liên quan đến học hành là các vị
phụ huynh đều gật đầu đồng ý ngay.
Hách Liên Dung mải suy nghĩ đứng ngẩn ra một lúc lâu, Lý Minh lại vội vã biện giải: “Thiếu phu nhân, đứa nhỏ Nhị Tâm này bình thường rất
nhanh nhẹn, lại cũng chịu khó chăm chỉ làm việc, lần trước Vị quản gia
còn nói chờ con bé lớn hơn nữa sẽ cho lên làm nha hoàn nhị đẳng hầu hạ
chủ tử.”
Hách Liên Dung gật đầu “ừm” một tiếng, đầu bếp Lý Minh cảm thấy sự
việc có chút chuyển biến lại vội vã nói tiếp: “Nhị thiếu phu nhân yên
tâm, việc này từ nay về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa!”
Hách Liên Dung nhíu mày hỏi: “Sao hả? Nếu như ta không hỏi đến, chẳng lẽ việc này cứ thế tiếp tục?”
Lý Minh nhất thời nghẹn lời, thật ra cơm thừa của Vị phủ mỗi ngày đều không ít, đa phần đều là đổ đi, có tiếc hay không trước chưa cần bàn
đến, chủ yếu là rất phí phạm. Nếu làm như ông ta thì vừa không phải đổ
đồ thừa đi lại có thể giúp đỡ người khác, nhất cử lưỡng tiện, đều là
chuyện tốt chẳng phải sao. Nhưng tâm tư người chủ gia đình vĩnh viễn
không thể đứng từ góc độ người hành sự ra suy xét, bởi vậy Hách Liên
Dung đối với chuyện lần này cũng có chút không vừa ý: “Minh thúc, ông
làm ở Vị phủ được bao lâu rồi?”
Lý Minh gật gù đáp: “Cũng được mười năm rồi!”
-Mười năm rồi còn chưa rõ hết quy củ trong phủ hay sao? Mặc kệ Nhị
Tâm có quan hệ như nào với ông, ông làm như vậy là không thỏa đáng.
Đại khái cũng bởi Hách Liên Dung nói năng nhẹ nhàng uyển chuyển nên
Nhị Tâm cũng bớt chút sợ hãi, cắn chặt môi dưới một hồi lâu cuối cùng
cũng dám lên tiếng: “Xin thiếu phu nhân minh xét, Minh thúc vốn không
phải là chú ruột của nô tì, chú ấy là hàng xóm bên cạnh, nhìn gia cảnh
nhà nô tì đáng thương nên mới giới thiệu cho nô tì được vào Vị phủ, là
Nhị Tâm làm liên lụy đến thúc ấy, tất cả đều là lỗi của Nhị Tâm, cầu xin nhị thiếu phu nhân đừng trách thúc ấy!”
Nhị Tâm chưa nói xong nước mắt đã tuôn rơi, Hách Liên Dung nghe Lý
Minh kể đã sớm cảm thương ch