Teya Salat
Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322331

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

ùng anh?"

"Tôi đưa cô ta trở về khách sạn rồi. Thật xin lỗi, Kinh Hỉ. Là tôi không

tốt, chờ qua vài ngày này, anh hai trở lại công ty, tôi sẽ có thời gian bên em." Anh đi lên trước, nắm lấy bàn tay ngọc thon dài, nội tâm tràn

đầy hối hận. Nếu là bình thường thì những cô gái bị bạn trai lạnh nhạt,

đoán chừng sẽ không nói chuyên mất mấy ngày, không nổi giận mới là lạ,

mà cô lại như vậy, làm anh đau lòng không dứt.

Khóe môi Kinh Hỉ

cong cong, nâng lên nụ cười vui sướng, "Vậy thì tốt, chúng ta có thể trở về biệt thự ven biển, đến lúc xem em trổ tài. Anh biết không? Thím

Trương nấu nướng thật là giỏi, mỗi ngày em đều cùng thím học nấu ăn, còn có kỹ thuật làm vườn của bác Ngô . . . . . ."

Bên trong phòng truyền đến những trận cười nói, làm cho đêm tối yên tĩnh thêm ấm áp. Cuộc sống ở nhà họ Vũ giống như giấc mộng huyền ảo. Cô sợ một ngày nào đó, khi tỉnh mộng, tất cả sẽ tan biến.

Cô dậy rất sớm, đi xuống lầu liền thấy toàn bộ người nhà họ Vũ đang ngồi ở phòng khách.

"Hỉ nhi, đã dậy rồi sao! Ở đây đã quen chưa?" Phong Như Vân tiến lên

hỏi."Nếu không phải là Chiêu Duy đang nằm viện, công ty lại không

thể không có ai. . . . cho nên đành phải ủy khuất con ở nhà một mình."

Kinh Hỉ nhàn nhạt cười, "Không có gì, tất cả mọi người đối với con rất tốt, bác gái không cần lo lắng cho con."

"Chiêu Ngọc phải nhờ con rồi." Phong Như Vân thú vị nhìn cô gái nhu hòa này, cô đồng ý con trai bà thật là có điểm lãng phí mà.

Nghe vậy, hai má Kinh Hỉ đỏ lên, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu. Nhìn Kinh Hỉ như vậy bà cũng vui mừng, xem ra bà không cần phải quan tâm nhiều

rồi.

"Vậy bác đi trước."

"Bác gái, hẹn gặp lại." Kinh Hỉ đưa bà ra cửa, ở ngoài đã có xe đứng đợi.

"Đừng tiễn nữa, cẩn thận bên ngoài gió lớn." Phong Như Vân vừa ngoắc ngoắc

tay gọi cô vào trong, vừa ngồi lên xe, nghênh ngang rời đi.

Kinh

Hỉ nhìn chiếc xe rời đi mới vào nhà, xoay người muốn vào trong thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô đang muốn đi mở cửa thì thấy bác Ngô đứng ở

vườn hoa đã ra mở.

"Đến đây, đến đây. . . . . Cô tìm cậu ba sao, tiếc là bây giờ cậu ấy không có ở nhà."

"Bác Ngô, là ai vậy?" Kinh Hỉ đi tới cổng, ánh mắt bị dáng người uyển

chuyển, yểu điệu của cô gái đứng dưới ánh mặt trời hấp dẫn.

Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ tươi, mái tóc vàng xoăn, làm nổi bật màu da trắng

hơn tuyết. Đáng tiếc kính mát lớn đã che đi một phần khuôn mặt. Cô ta là ai?.

"Pháp Lạp. Nhã Lỗ. Campbell. Gọi tôi Pháp Lạp là được rồi." Mỹ nhân này nói giọng Bắc Kinh rất chuẩn. Nhìn cô ta tháo mắt kính

xuống, lộ ra tròng mắt xanh thẳm tựa như biển rộng xinh đẹp, khiến người ta phải nín thở.

Cả Kinh Hỉ cũng có chút mê mẩn, kinh động mà nói: "Đôi mắt của cô thật là xinh đẹp."

"Cám ơn!" Pháp Lạp chủ động bắt tay Kinh Hỉ, "Cô chính là Kinh Hỉ của Tony?"

Kinh Hỉ ngượng ngùng gật đầu. Tony là tên tiếng Anh của Ngọc.

"Nghe không bằng thấy, cô quả nhiên là mẫu người vợ lý tưởng của Tony."

"Lời này là có ý gì?" Kinh Hỉ không hiểu.

"Việc này cô phải hỏi Tony." Pháp Lạp ý vị thâm trầm cười cười, chậm rãi đeo mắt kính, "Nói cho Tony, Pháp Lạp tìm đến anh ấy."

"Cô không vào nhà sao?" Mặc dù không rõ quan hệ giữa Ngọc và cô ta, nhưng cô không thể không mời khách.

"Không cần." Chỉ thấy cô ta vẫy vẫy tay, đi về phía đỗ chiếc xe Porsche đỏ mà rời đi.

Pháp Lạp! Giống như cô đã từng nghe qua. Kinh Hỉ ngẫm đi ngẫm lại cái tên này.

******

Đã mấy ngày không thấy Ngọc rồi. Bà nội, bác trai, bác gái cùng thím

Trương đều nói anh gần đây tương đối bận. Cô hỏi anh bận gì, tất cả mọi

người đều ấp úng nói không rõ ràng, nếu không thì cũng vội vội vàng vàng đi ra ngoài, để lại cho cô một đống nghi vấn. Là anh ghét cô sao?

"Sao cháu lại nghĩ như vậy?" Thím Trương vừa nhặt rau vừa buồn cười nhìn Kinh Hỉ đang phụ bà.

"Vậy tại sao khi cháu hỏi về Ngọc, mọi người đều trốn tránh, không trả lời cháu?".

"Có lẽ mọi người không muốn cháu suy nghĩ lung tung. Cháu đừng lo lắng, chờ chuyện ở công ty xử lý xong, cậu ba sẽ trở lại. Ah! Giống như có xe

về."

Kinh Hỉ ngẩng đầu lên, "Là Ngọc sao?"

"Đi xem sẽ

biết." Thím Trương thấy cô hưng phấn giống như đứa trẻ được nhận quà

Noel, chạy ra phòng bếp, bất giác mỉm cười."Đừng chạy nhanh như vậy ——

cũng không chắc có phải hay không. Hiện tại người trẻ tuổi rõ là. . . ."

Kinh Hỉ chạy như bay ra phòng khách thì thấy có hai người đang đứng trước cửa ôm hôn, cô sững người.

"Hỉ nhi." Vũ Chiêu Ngọc lúng túng, miễn cưỡng kéo Pháp Lạp ra, "Tôi giới thiệu hai người làm quen."

"Chúng em đã gặp qua." Cánh tay trắng như tuyết của Pháp Lạp vẫn tự nhiên

khoác trên vai Vũ Chiêu Ngọc. Ánh mắt kiều mị, phát ra câu hồn, tựa như

một con mèo khiêu gợi.

Kinh Hỉ gượng ép cười cười, "Đúng vậy!" Thì ra đây chính là nguyên nhân cả đêm anh không về.

Dưới bóng đèn, nhìn bọn họ rất xứng đôi. Giống như truyện cổ tích xưa, dưới

ánh trăng, hoàng tử cùng công chúa hẹn hò, mà cô lại đột nhiên xuất

hiện, cảm giác tựa như bà hoàng hậu cắt đứt chuyện tốt của bọn họ.

"Thật là ngại, đúng lúc xe hư, may mà gặp được Pháp Lạp, thuận đường đưa tôi

trở về." Anh không