
hất là Kinh Hỉ. Biết được cô không có việc gì, anh
cũng muốn gặp cô, còn chưa đến gần cửa phòng bệnh, liền bị Vũ Chiêu Nghi từ chối.
"Em muốn làm gì?"
"Chị, để em gặp cô ấy một chút." Vũ Chiêu Ngọc cầu xin thương xót, nhìn gương mặt lạnh lùng của Vũ Chiêu Nghi.
"Mấy ngày nay em chạy đi đâu?"
"Sonny sắp kết hôn, em. . . . . . em đến giúp cậu ấy." Vũ Chiêu Ngọc vâng vâng dạ dạ, ngập ngừng.
"Người ta kết hôn mắc mớ gì tới em, vợ sắp cưới thì ném một bên. Em có hay
không nghĩ tới Kinh Hỉ?" Vũ Chiêu Nghi nổi giận, bất tri bất giác lên
giọng.
"Em biết như thế là không tốt, nhưng Sonny là bạn tốt của em. . . . . ." Lời còn chưa nói xong đã bị Chiêu nghi xen vào.
"Bạn tốt? Bạn tốt so với vợ mình quan trọng hơn? ! Chính em hoa tâm khắp nơi còn chưa tính, vì sao muốn Kinh Hỉ vì em mà cô đơn lẻ loi. Huống chi,
căn bản em không là gì của con bé, mà con bé cũng không phải là vợ sắp
cưới của em, hai người một chút quan hệ cũng không có, Kinh Hỉ căn bản
không cần thiết vì em phụ tình mà hy sinh." Vũ Chiêu Nghi càng nghĩ càng tức thay Kinh Hỉ, "Dù sao em chỉ là muốn tìm người làm bia đỡ đạn mà
thôi. Một người vợ dịu dàng hiền thục đặt ở trong nhà, sẽ có rất nhiều
cô gái nguyên ý, em cần gì lợi dụng một người mất trí nhớ như vậy?"
"Chị, em biết mình sai rồi." Vũ Chiêu Ngọc muốn bước qua Vũ Chiêu Nghi, còn chưa có bước đã bị chặn lại.
"Kêu chị cũng vô dụng, chị thật sự hối hận khi giao Kinh Hỉ cho người lòng
lang dạ sói như em. Khi giao cho em, Kinh Hỉ còn rất tốt, vậy mà chưa
tới hai tháng liền ốm yếu, em chăm sóc người ta như thế nào?" Vũ Chiêu
Nghi tức giận kéo áo anh, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ.
"Em. . . . . . Em có nhờ thím Trương thay em chăm sóc cô ấy." Anh nhỏ giọng nói nhỏ, không dám tiếp đón cơn thịnh nộ của chị.
"Thím Trương? Khen cho ý tốt của em. Kinh Hỉ là người, không phải sủng vật,
cũng không phải là món đồ chơi để cho em chơi, không còn cảm giác mới mẻ liền ném qua một bên." Vũ Chiêu Nghi dùng sức hất anh ra, cô thật sự
muốn đánh Chiêu Ngọc một quyền.
"Chị, em chưa bao giờ nghĩ như
vậy, chỉ là gần đây em tương đối bận." Vũ Chiêu Ngọc buông lỏng cổ áo bi Chiêu Nghi kéo chặt, ảo não vò vò tóc. Anh thừa nhận nhận mình có lỗi.
"Bận, bận bịu đến nổi mỗi ngày đều tiệc tùng xã giao, bận bịu thay bạn tốt
làm việc, bận bịu cùng bạn gái ăn cơm, khiêu vũ ước hẹn?"
"Không
phải! Không phải như vậy, họ đường xa đến đây. Em không thể không quan
tâm, mà những bữa tiệc kia phần lớn là bàn bạc công việc, em đã cố gắng
từ chối." Anh cuống quít giải thích, lại đổi lấy Vũ Chiêu Nghi lắc đầu
thở dài .
"Chiêu Ngọc, có lẽ em là thiên tài trong kinh doanh,
nhưng trên phương diện tình cảm, em cũng chỉ là đứa trẻ đần độn, tự em
suy nghĩ một chút đi." Cô hiểu rõ đứa em này, nó căn bản không hư, chỉ
là có nghĩa khí, nặng tình bạn, ai đến cũng không cự tuyệt, với ai cũng
đối xử như nhau, bất luận nam nữ, lại bỏ qua điều quan trọng nhất trong
đời – yêu. Khi tình yêu tới thì không biết, có biết cũng không quý
trọng, đến khi mất đi lại hối hận.
Vũ Chiêu Nghi vừa đi, Vũ Chiêu Ngọc không kịp chờ đợi mà đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mặc dù nóng
lòng muốn gặp cô, nhưng vẫn cẩn thận bước nhẹ chân, nhẹ nhàng đóng cửa,
để không kinh động đến cô.
Đầu cùng tay của cô đều quấn băng gạc, mái tóc dài rối tung trên tấm nệm trắng. Khuôn mặt tái nhợt không còn
chút máu, nằm im lặng tựa như công chúa ngủ say ngàn năm, anh sợ cô cứ
như vậy mà ngủ bất tỉnh.
Đến gần giường, anh ngồi bên cạnh cô,
nắm tay của cô. Thương tiếc vuốt ve từ chóp mũi đến sợi tóc, động tác êm ái giống như nâng niu trân bảo quý hiếm.
Nhìn vẻ mặt ngủ trầm
tĩnh của cô, anh không khỏi thở dài, "Anh nên dùng biện pháp gì để em ở
bên cạnh đây?" Anh biết mình đã không khống chế được mà yêu cô, nhưng
lại sợ khi khôi phục trí nhớ, cô sẽ quên anh. Cho nên, anh không dám đối mặt với tình cảm của cô.
Nếu như cô đã có hoàng tử chờ đợi, như vậy, anh còn có thể giữ cô lại sao?
******
"Không!" Tạp âm tiếng người cùng âm nhạc ồn ào như muốn phá vỡ màng nhĩ, khiến cô không thể không che hai lỗ tai.
"Em cũng sẽ là người của tôi, bảo em cùng bạn tôi uống rượu, em lại dám nói không muốn?! Em còn bày cái tính đại tiểu thư làm gì?" Một cánh tay
tráng kiện đưa rượu tới môi cô.
Chóp mũi tràn đầy mùi rượu, cô
không suy nghĩ đẩy ra. Nhưng không ngờ đổ ly rượu. Cái ly rơi xuống
đất, vỡ thành từng mãnh, rượu vãi ra, còn ướt một bên váy trắng của cô. Đáng chết!
"Phương Vũ Tĩnh!" Tiếng rống giận dữ vang lên, trùng
hợp tiếng nhạc dừng lại, trong phút chốc một mảnh yên lặng. Ánh mắt của
mọi người tập trung vào bọn họ.
Cô cảm thấy quẫn bách dưới cái
nhìn chòng chọc của mọi người, "Ba" ! Một cái tát vang dội, chấn động
không gian yên tĩnh đáng sợ, cô cảm giác gương mặt như bị lửa đốt.
"Anh. . . . . . Anh đánh tôi!" Cô ôm mặt, không dám tin.
Hắn chột dạ, lãng tránh ánh mắt của cô, "Ai kêu em không nghe lời tôi, không cho tôi mặt mũi."
Cô cắn môi dưới, nuốt nghẹn ngào nơi cổ họng, "Anh. . . . . ." Cô hận,
trừng mắt nhìn hắn, chạy ra khỏi nơi này. Cô