
gắn dài, "ông thì hay rồi, cả tiểu Khiết cũng không biết đi đâu."
"Đừng cả ngày khóc sướt mướt nữa, bà lo lắng, chẳng lẽ tôi không lo lắng
sao?" Phương Đại Phúc đi qua đi lại trước đại sảnh, ảo não lại hối hận
vò vò rối loạn tóc, "Nhà họ Lưu đã bắt đầu nghi ngờ, nếu để cho bọn họ
biết Tĩnh nhi bỏ trốn, mặt mũi tôi phải làm sao?"
"Đến bây giờ mà ông chỉ lo mặt mũi mình?!"
"Không được! Thiệp mừng cũng đã in, nhà ta không thể bị mất mặt vì chuyện
này." Phương Đại Phúc tự nhiên nói, "Nếu như không tìm được Tĩnh nhi,
chỉ có thể kêu Vũ Khiết gả thay."
"Này! Ông rốt cuộc nghĩ gì
vậy?!" Ngô Thu Muội buồn giận lẫn lộn, không thể tin được ông lại nói
như thế, "Chúng là con gái của chúng ta, không phải hàng hóa!"
"Bà cho rằng tôi muốn vậy?"
"Tôi không biết, tôi muốn hủy bỏ hôn lễ!" Ngô Thu Muội đứng lên, lau nước mắt trên mặt.
"Coi như bà đem hôn lễ hủy bỏ, Tĩnh nhi sẽ trở về sao?" Phương Đại Phúc nghĩ đến đứa con bất hiêu kia, trong lồng ngực liền nổi giận.
"Vậy. . . . . . Vậy tôi đi báo cảnh sát."
"Không được! Bà muốn để mọi người trong thiên hạ biết sao? Tôi còn mặt mũi gì nữa."
"Nói đi nói lại vẫn là muốn mặt mũi." Bà cũng nổi giận.
Mắt thấy tình thế hết sức căng thẳng, Phương Tu Bình từ ngoài cửa đi vào,
"Cha, mẹ, hai người đừng tranh cãi nữa." Trên tay còn cầm phong thư."Bên ngoài có phong thư, không biết là ai đưa tới."
"Hay Tĩnh nhi bị bắt cóc?" Mặt Ngô Thu Muội đột nhiên biến sắc, trong đầu có suy nghĩ không tốt.
"Mang lại đây." Phương Đại Phúc tỉnh táo nhận lấy phong thư trong tay Phương Tu Bình, "Con lên lầu đọc sách đi."
"Cha!" Phương Tu Bình cau mày, anh cũng là thành viên của gia đình này, tại
sao cha lúc nào cũng muốn anh đọc sách, không được quan tâm đến chuyện
gì. Cái bằng Thạc sĩ còn quan trọng hơn cả em gái sao?
"Nhanh
lên!" Thái độ Phương Đại Phúc cương quyết làm Phương Tu Bình bất đắc dĩ
đi lên lầu hai, sau đó ông nhanh chóng xé phong thư.
"Trong thư nói gì?" Ngô Thu Muội lo âu hỏi, lòng như lửa đốt.
Tầm mắt nhìn bức thư, vốn đang lo lắng nhưng giờ chân mày từ từ giản ra,
"Tĩnh nhi không có việc gì, chỉ là tạm thời không thể trở về."
"Tại sao? Tại sao?"
"Tĩnh nhi bị mất trí nhớ!"
******
Vì để tránh cho trên dưới nhà họ Vũ nghi ngờ thân phận Kinh Hỉ , cũng vì
muốn chiếm lòng tin của bà nội, một mặt Chiêu Duy lại đang nằm viện. Anh buộc phải ở lại dinh thự của nhà họ Vũ, thuận tiện xử lý công việc giúp anh hai, nhưng thời gian bên cô lại ít đi.
Bận rộn một ngày, Vũ
Chiêu Ngọc lê thân thể mệt mỏi trở về. Vừa bước đến cửa, một thân thể nở nang, mềm mại của phái nữ tiến vào lòng anh, làm anh giật mình.
"Ngọc ca ca, em rất nhớ anh."
"Em. . . . . ." Kinh Hỉ tuyệt đối không có khả năng gọi anh là ca ca.
"Quên em sao? Lần trước anh còn nói muốn dẫn em đi Hokkaido chơi mà!" Ôm lấy anh, cô chu chu ái miệng nhỏ nhắn.
"Cô. . . . . . Lỵ Nhi! Làm sao cô đến đây? Cô không phải ở Mĩ sao?" Mặc dù
đã từ Chiêu Huấn biết được cô ta sẽ đến, nhưng tận mắt thấy vẫn không
khỏi kinh ngạc.
"Người ta nhớ anh!" Lỵ Nhi là người Mĩ nên rất tự nhiên, đầy nhiệt tình, không chút kiêng kỵ giữa nam nữ, đôi tay vòng
trên cổ anh, "Anh rất đáng ghét, đi cũng không nói một tiếng."
"Ngọc. . . . . ." Kinh hỉ chạy xuống lầu, ở chỗ rẽ cầu thang nhìn thấy một cô gái xinh đẹp dính chặt trên người anh thì sửng sốt một chút. Ngực buồn
bực, không cách nào nói rõ cảm xúc, tâm khẽ co bóp.
"Kinh Hỉ, em đừng hiểu lầm." Vũ Chiêu Ngọc hốt hoảng muốn kéo Lỵ Nhi ra, chạy vội tới bên cạnh Kinh Hỉ.
Nhưng Lỵ Nhi cố tình như con ruồi dính lấy cánh tay anh không thả. Mắt tràn
đầy địch ý trừng Kinh Hỉ. Có thể vào ở nhà họ Vũ, thân phận tất nhiên
không thể tầm thường, nhìn Ngọc ca ca quan tâm tâm cô ta, Lỵ Nhi tràn
đầy lửa ghen.
"Chúng ta đã gặp qua." Kinh Hỉ cố gắng mỉm cười, "Lỵ Nhi tiểu thư là đặc biệt tới tìm anh."
"Đúng a! Người ta đợi từ xế chiều chờ tới bây giờ đó! Anh phải bồi thường cho em thế nào đây?" Lỵ Nhi nũng nịu với anh, giống như liếc mắt đưa tình.
"Lỵ Nhi, không được càn rỡ." Vũ Chiêu Ngọc nhíu lông mày. Chỉ sợ Kinh
Hỉ hiểu lầm, anh dùng sức tránh Lỵ Nhi, lại đẩy cô ta thiếu chút nữa
ngã nhào.
Lỵ Nhi bị vứt bỏ một bên, nước mắt lập tức tràn ra, "Ngọc ca ca, anh không thích Lỵ Nhi rồi sao ?"
"Tôi. . . . . ." Vũ Chiêu Ngọc khó xử, một mặt muốn trấn an tiểu thư Lỵ Nhi
đang lã chã chực khóc, một mặt lại lo lắng Kinh Hỉ sẽ nghĩ sao.
Mà Kinh Hỉ lại mỉm cười, "Ngọc, khó mà Lỵ nhi tiểu thư đường xa đến đây,
anh cứ đi với cô ấy." Trời mới biết cô khó khăn lắm mới nở nụ cười, xem
bọn họ thân mật ôm nhau, cô thật sự cảm giác khó thở, giống như bị đánh
một quyền.
Cô là vợ sắp cưới của anh, mà Lỵ Nhi là khách. Cô rất
muốn biểu hiện sự nhiệt tình hoan nghênh. Nhưng mà, vì sao ngực lại
đau như vậy?
"Em không để ý?" Vũ Chiêu Ngọc cẩn thận quan sát
Kinh Hỉ. Bình thường bên cạnh anh, bạn gái luôn hi vọng anh sẽ đem toàn bộ lực chú ý đặt trên người họ.
"Ai nha! Ngọc ca ca, cô ấy cũng
đã nói không sao rồi, đi thôi!" Lỵ Nhi không nói lời nào nữa, đem theo
Vũ Chiêu Ngọc đi ra cửa chính.
Vũ Ch