Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322210

Bình chọn: 7.00/10/221 lượt.

chút nào phát hiện sự khác thường của cô, "Đúng rồi!

Hai người làm sao gặp qua?"

"Là lần trước người ta tới tìm anh,

anh lại không có ở đây." Pháp Lạp nghiêng nghiêng mắt nhìn Kinh Hỉ,

giống như cố ý nói rằng quan hệ giữa cô ta cùng Vũ Chiêu Ngọc không thể

xem thường. Cô ta ấn dấu son môi đỏ lên má Vũ Chiêu Ngọc, nói nhỏ vào

tai anh, "Đừng quên anh còn thiếu em một bữa tối dưới nến." Giọng nói

khiêu gợi rất nhỏ, nhưng lại có thể lọt vào tai Kinh Hỉ.

"Tôi

biết, thời gian em chọn." Vũ Chiêu Ngọc theo thói quen vuốt nhẹ mũi

thon của Pháp Lạp, hồn nhiên không thấy khuôn mặt tái nhợt của Kinh Hỉ.

Rốt cuộc anh coi cô là gì? Cô khổ sở chờ anh bận rộn trở về, thế nhưng anh

lại có thời gian cùng cô gái khác ăn cơm? ! Thậm chí ở trước mặt cô công khai tán tỉnh người khác? ! Cảm giác dạ dày thật khó chịu, một cỗ nước

chua xông lên cổ họng, Kinh Hỉ nuốt nước miếng, nuốt xuống vị chua xót

khổ sở này.

Cô rất muốn hỏi: ở trong mắt anh, anh xem cô là gì? !

"Được, đừng quên ước định của chúng ta, bye." Pháp Lạp đeo mắt kính, ngồi lên xe thể thao màu đỏ nghênh ngang rời đi.

"Hỉ nhi, em đừng trách, Pháp Lạp chính là như vậy." Vũ Chiêu Ngọc tự nhiên ôm hông cô, ở trên mái tóc cô rơi xuống một nụ hôn.

Cô không lên tiếng, mặc anh dẫn vào nhà. Phiền muộn trong lòng. Anh đối với những người con gái khác đều thân mật như vậy sao?

"Đúng rồi! Bạn tốt của tôi - Sonny ngày mai xuất ngoại, tôi phải giúp cậu ấy, mấy ngày nay sợ rằng không có thời gian trở về."

Thì ra anh cũng không phải hoàn toàn vô tâm với cô, ít nhất sẽ thông báo

với cô. Điều này cũng đã làm cho cô vui vẻ; nhưng, lo lắng vẫn ẩn sâu

trong tâm cô.

******

Khi yêu một người sẽ bắt đầu để ý

nhất cử nhất động của đối phương. Cô không muốn trở thành gánh nặng của

anh, tự nói với mình không nên quá để ý, nhưng lại khát vọng anh ở bên

cạnh.

Từ hai tháng nay, trừ tháng đầu tiên anh ở bên cạnh, những

ngày kế tiếp anh giống như biến mất trong không khí, là anh chán ghét cô sao? Hay là người vợ của anh chỉ là một bình hoa trang trí? ! Điều này

làm cô nhớ tới lời nói của Pháp Lạp ——

"Hỉ nhi, cháu đang nghỉ sao?" Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ rối loạn của cô.

Cô vội vã mở cửa, "Bà nội!"

"Bà có thể vào phòng không?"

"Ách. . . . . . Được ạ!" Kinh Hỉ nghiêng người để bà nội vào phòng, cũng kéo ghế cho bà ngồi.

"Gần đây sao lại không thấy thằng nhóc kia?" Bà nội chống trượng, mỉm cười

đánh giá Kinh Hỉ - đoan trang, nhu hòa, càng nhìn bà càng hài lòng.

"Anh ấy. . . . . . Anh ấy tương đối bận." Chỉ là không biết anh đang bận cái gì, thường chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm cô xong thì cúp máy.

"Thật là ủy khuất cho cháu." Bà nội nắm bàn tay mềm mại của cô, "Ở đây đã quen chưa?"

Kinh Hỉ cảm động, hốc mắt hơi nóng, không ngừng gật đầu.

"Vậy thì tốt, nếu không phải vì Chiêu Duy đang ở viện, công ty thiếu người

lãnh đạo, thì các cháu không phải chịu cảnh mỗi người một nơi."

"Không sao ạ!."

"Vậy thì tốt, chờ mấy ngày nữa Chiêu Duy ra viện thì các cháu đính hôn đi."

Đôi mắt hiện lên tia xảo trá, nhanh đến nỗi làm người ta khó có thể phát hiện.

"Như vậy có nhanh quá không?" Cô cảm giác hai má nóng lên.

"Không đâu. Cháu yên tâm, tất cả giao cho bà nội xử lý." Thật ra thì bà đã âm thầm bắt tay tiến hành rồi.

Vừa nghĩ tới được làm vợ anh, khuôn mặt liền đỏ ửng. Kinh Hỉ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Bà nội nhìn cô thẹn thùng, không nhịn được ha ha cười to, Kinh Hỉ. .

. không! Phương Vũ Tĩnh đã giải quyết, hiện tại chỉ còn tên nhóc kia.

Ai! Khi nào thì cái đầu ngốc kia mới có thể cảm nhận rõ tình yêu?

*******

Mặt trời chiếu ánh tà dương lên song cửa ——

Kinh Hỉ đắm chìm trong bóng vàng sáng mờ, tay cầm muỗng nếm thử món canh mình làm, bởi vì tối nay Ngọc sẽ trở về ăn cơm.

"Tiểu thư, để tôi làm là được rồi." Vội vã mặc tạp dề, thím Trương liếc thấy

kinh hỉ bận rộn trong phòng bếp, sợ cô bị thương, vội vàng chạy lại.

"Thím Trương, khó mà có được ngày nghỉ, thím nghỉ ngơi đi, để cháu nấu ăn

cho." Kinh Hỉ đặt chén xuống, đẩy thím Trương ra phòng bếp, sau đó vui

vẻ như bươm buớm bay vào.

Nhìn thấy cô cố chấp cùng vui vẻ, thím

Trương không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, "Cậu ba cũng

thiệt là, nói muốn cưới, lại đem người ta để đó."

"Anh ấy bận rộn công việc mà!" Kinh Hỉ vừa khuấy canh vừa thưởng thức, cảm thấy hài lòng mới tắt bếp.

"Theo thím thấy thì xã giao là nhiều, không biết đến nơi nào ăn chơi nữa." Cá tính nhanh mồm nhanh miệng của thím Trương không nhịn được muốn thay cô bất bình, "Thím ở Vũ gia giúp việc nhiều năm như vậy, nhìn bọn họ lớn,

có tật xấu gì mà thím không rõ? Kinh Hỉ! Lòng dạ cháu quá tốt, mới có

thể bị cậu ba ăn hiếp. Người gì mà quan hệ bạn bè không rõ ràng, đối với người nào cũng tốt, nhất là phụ nữ."

"Vậy rất tốt, cho thấy anh

ấy là người tình cảm." Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh anh và Pháp

Lạp ôm hôn tình cảm, trong lòng tràn đầy tư vị khổ sở.

"Kinh Hỉ,

không phải thím Trương thích nói, nhưng cháu thật sự là quá dung túng

cậu ba, sau hôn nhân cũng như vậy thì sao?" Thím Trương bất bình, thấy


80s toys - Atari. I still have